Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Tình yêu là gì

Bạn tôi yêu vào lúc đã bước vào tuổi ba mươi. Yêu một người đàn ông đã có vợ. Một hôm, bà vợ đến đánh ghen, bạn tôi điềm nhiên bảo chị kia:
- Tôi chẳng cần ví tiền của anh ấy. Tôi không cần thời gian chăm sóc của anh ấy. Tôi không cần anh ấy hứa hẹn gì. Tôi không cần anh ấy cưới, hoặc có trách nhiệm làm chồng làm bố. Tôi không cần anh ấy đáp lại. Tôi chỉ yêu anh ấy thôi, tự nguyện, đơn phương. Cho nên, tôi chẳng lấy cái gì của chị cả, tôi cũng chẳng nợ gì chị cả!
Nói xong cười khẩy xách túi đi luôn, đi ra trả tiền cho cả hai ly nước chưa kịp bưng ra.
Tôi hỏi, thế gian bao nhiêu đàn ông, vì sao lại đâm đầu vào đám ấy?
Bạn tôi nói, nào ai biết, tình yêu tự nhiên nó đến. Tự nhiên một ngày thấy thằng kia nó là tất cả những gì đẹp đẽ hạnh phúc nhất trên đời này mà mình có! Thế mới là tình yêu. Chứ giờ tao có tiền, tao có nhà, tao có cửa hàng, tao có xe, tao có ngoại hình, thiếu gì thằng yêu, mà cũng đâu cần kiếm chác gì từ đàn ông mà phải lụy?
Không biết bà vợ về dằn vặt ra sao, anh kia thề thốt hứa hẹn thế nào, một ngày đẹp trời, bà vợ bắt anh kia chở đi vào đúng cửa hàng của bạn tôi để mua quần áo. Mua đồ cho vợ, mua áo cho chồng, mua vài món lặt vặt, xong trả tiền đàng hoàng đi ra, không thèm liếc tình địch một cái nào. Ông chồng bối rối cắp túi hộ vợ, đi ra theo sau vợ.
Đêm ấy nàng ngồi khóc giữa đống tiền lãi, giữa cửa hàng trống người, tắt đèn.
Hôm sau bạn tôi gọi điện cho người tình:
- Em xin lỗi, em yêu anh. Nhưng từ hôm nay, điều ấy không liên quan gì tới anh nữa!
Vào một lúc nào đó, người đàn bà sẽ biết: Tình yêu, không phải là quyền lợi hay quyền lực, cũng không phải là cảm xúc, hay một mối quan hệ chính danh.
Tình yêu là cảm giác thế giới này có một người sẵn sàng ở lại bên mình, cho mình tựa lưng vào, để mình đối mặt với cả thế giới.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Bất ngờ khi mẹ chồng tiết lộ lý do chọn mình làm con dâu

Quê mình ở Lạng Sơn. Nhà mình bố mẹ chỉ có 2 con nên bố mẹ rất chiều chuộng và yêu thương mình. Hơn nữa, do bố mẹ mình đều kinh doanh buôn bán nên nhà mình cũng có của ăn của để. Chính vì thế, mình được bố mẹ đầu tư học hành đến nơi đến chốn.

Được bố mẹ quan tâm, bản thân lại là cô gái năng động nên ngay từ thời sinh viên, mình đã tích cực đi làm thêm lấy kinh nghiệm. Bởi thế, mới ra trường, mình đã vào làm tại một công ty lớn ở Hà Nội với mức lương đáng mơ ước của những sinh viên mới bước ra ngoài cuộc sống.

Ngay chính những ngày tháng mới đi làm thì mình gặp chồng mình. Chồng mình khi ấy đang làm kiểm toán viên của một công ty kiểm toán. Anh là chàng trai Hà Nội đúng chất với dáng thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe và rất quan tâm đến mình.

Vì sống và làm việc xa nhà, lại được người yêu quan tâm nên mình rất hạnh phúc. Mình càng cảm động hơn khi mấy tháng yêu anh, mình được cả gia đình nhà chồng quan tâm, yêu mến. Chính bởi thế, khi chồng ngỏ lời cầu hôn, khi mẹ chồng cứ gọi điện giục 2 đứa sớm tổ chức đám cưới, mình đã chẳng đắn đo gật đầu nhanh chóng.



Những ngày đầu mới cưới, cả nhà chồng vẫn rất chiều mình. Bố mẹ chồng ban đầu cũng bảo, cưới xong 3 tháng sẽ cho vợ chồng mình ra riêng và sẽ lo cho vợ chồng mình đầy đủ. Ngày đó, thật sự mình rất hạnh phúc. Dù chẳng cần bố mẹ chồng phải lo cho hai vợ chồng, nhưng nghe họ nói vậy, mình thực sự rất vững tâm.

Nhưng sau 3 tháng sau ở nhà chồng, mọi chuyện với mình bắt đầu thay đổi 180 độ. Ngoài tuyên bố vợ chồng mình không thể ra ở riêng như lúc trước bố mẹ đã bảo với lý do chồng mình là con trưởng, nhà chồng còn liên tục gây áp lực bắt mình phải ở nhà lo công việc nhà chồng.

Bố chồng mình là người rất gia trưởng và nóng tính. Vì thế, không ngày nào nhà mình không ầm ầm tiếng ông quát mắng. Còn mẹ chồng mình thì suốt ngày "dạy dỗ" con dâu theo đúng nghĩa đen rằng, đã lấy chồng thì phải ở nhà lo cho chồng. Rồi bà bảo, phụ nữ không được mải mê tập trung cho sự nghiệp. Trong khi công việc của mình rất tốt, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Nhiều lần mẹ chồng mình dạy dỗ mình vậy nhưng mình cứ vâng dạ cho qua chuyện. Mình vẫn đi làm và cố gắng chu toàn việc nhà. Còn cả nhà chồng mình thì thể hiện rõ thái độ không hài lòng khi thấy con dâu cứ mải miết như thế.

Mâu thuẫn giữa mình và nhà chồng càng nảy sinh dữ dội khi mình quyết định kế hoạch khoảng hơn 1 năm rồi mới sinh con. Trước khi ra quyết định này, mình cũng đã nói với chồng. Chồng mình cũng đồng ý kế hoạch khoảng 2 năm để mình phát triển sự nghiệp. Nhưng chỉ vừa kế hoạch được 9 tháng, mình liên tục bị mẹ chồng yêu cầu ngưng kế hoạch đã định. Chồng mình ban đầu ủng hộ mình kế hoạch, sau thấy mẹ chồng như vậy nên cũng bắt vợ phải “xuống nước” cho bà vui lòng.

Xin nói thêm, nhà chồng mình cũng là gia đình rất khá giả. Hàng ngày tuy bố mẹ chồng mình đã nghỉ hưu song ông bà có 4-5 cửa hàng mặt phố cho thuê nên thu nhập cũng khoảng 180 triệu/tháng. Bởi thế, nhiều lần nói xa nói gần con dâu đi làm không được, mẹ chồng đã vài lần lần nói thẳng với mình: “Nhà mình không thiếu tiền. Mẹ không cần con dâu đi làm tháng chục triệu làm gì. Mẹ cưới con về để con sinh cho mẹ một đứa cháu cũng được thừa hưởng hình thức và sự thông minh của con”.

Mình nghe mẹ chồng nói vậy thì thật sự choáng váng. Lẽ nào ngay cả việc chồng yêu và cưới mình, rồi cả bố mẹ chồng chọn mình chỉ vì mình có hình thức xinh xắn, học hành đàng hoàng thôi?!

Bất ngờ khi mẹ chồng tiết lộ lý do chọn mình làm con dâu 2
Giờ mình đã hiểu, lý do chồng yêu mình, lý do để gia đình nhà chồng “chấm” mình chỉ vì mình có hình thức xinh xắn, học hành đàng hoàng thôi (Ảnh minh họa)

Mới hôm qua, bố mẹ chồng lại gọi mình xuống để gây áp lực. Bố mẹ chồng bảo rằng, mình chưa hoàn thành nhiệm vụ của người con dâu hơn 1 năm qua vì chưa sinh cho họ 1 đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Vì thế, họ đề nghị mình hết tháng này nghỉ làm, ở nhà cơm nước nội trợ, đối nội đối ngoại chu đáo và chủ yếu là phải sinh cháu cho họ.

Tất cả những điều đó khiến mình chán ngán và muốn buông xuôi quá. Trong khi chồng mình thì cứ sống dựa hẳn vào bố mẹ. Anh chẳng hề có chí tiến thủ và quan điểm cũng như bênh vợ 1 câu. Cũng chính vì lý do đó mình càng chần chừ việc sinh con.

Giờ mình thấy quá mệt mỏi và chẳng còn động lực gì khi ở nhà chồng. Hôm nay đã là đầu tháng rồi, cuối tháng này mình phải ra quyết định nghỉ hay không nghỉ việc. Nếu nghỉ việc ở nhà, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu không chịu nghỉ việc, có lẽ mình sẽ phải ra khỏi nhà chồng. Năm nay mình 25 tuổi rồi, mình nên phải làm sao đây?

Chồng mắng tôi kỳ cục không muốn sướng chỉ thích khổ

Năm 2006 tôi kết hôn. Hai vợ chồng sống cùng nhau trong một căn hộ tập thể 20m2, tuy nhà cửa chật chội nhưng vô cùng ấm cúng. Hai vợ chồng tôi mở cửa hàng bán phở bò khá đông khách nên rất bận rộn. Ngoài ra chồng tôi thỉnh thoảng cũng môi giới nhà đất kiếm được vài khoản tiền.

Năm 2009, chồng tôi bỏ hẳn việc ở cửa hàng cho tôi lo. Còn bản thân anh bôn ba lặn lội với mấy người bạn làm trong bất động sản. Anh kiếm được khá nhiều tiền từ việc môi giới. Chồng tôi là người cẩn thận, tuy cũng có máu liều nhưng biết tính toán nên vẫn giữ được tiền. Chúng tôi định bụng mua một căn nhà khang trang để có phòng riêng cho con cái.

Lúc này tôi đã sinh được 2 con, đủ cả trai lẫn gái. Đầu năm 2012, chúng tôi dọn về nhà mới. Căn nhà 3 tầng rộng 76m2 nằm ở gần cửa hàng. Từ khi về ở nhà mới, chồng tôi chẳng muốn tới cửa hàng của gia đình nữa. Anh thích ngồi chơi cờ, cà phê hoặc tụ tập bạn bè. Anh cũng muốn nhượng lại cửa hàng bởi anh nói anh kiếm tiền dễ lắm, ngồi uống vài tách cà phê, buôn ba câu chuyện là xong một hợp đồng. Vì tiếc cửa hàng đang làm ăn tốt nên tôi cố gắng bám trụ. Hai đứa con tôi khi thì nhờ mẹ chồng lúc lại nhờ mẹ đẻ lên ở cùng để trông nom.

Thời điểm đó, mỗi ngày tôi dậy từ 3h sáng đi chợ chuẩn bị thực phẩm. Bận túi bụi đến 9h sáng thì bắt đầu giao cho nhân viên. Nghỉ ngơi được 2 tiếng lại quay cuồng với bán bữa trưa đến 2 giờ chiều mới nghỉ. Sau đó lại giao cho nhân viên tiếp quản cả chiều và tối. Tuy nhiên tôi vẫn phải có mặt để trông coi cửa hàng.

Sức khỏe tôi tốt nên tôi chưa từng nghỉ ngơi ngày nào vì ốm đau cảm cúm nhức đầu. Nhưng đến tháng 5/2013, lúc này chồng xin vào làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản nên anh đòi chuyển nhượng cửa hàng. Anh bảo tôi ở nhà chăm chút bản thân chứ đừng suốt ngày đứng trước bếp để mùi thức ăn ám vào người. Sau vài lần bàn bạc, chúng tôi quyết định cho người khác thuê lại cửa hàng mà chúng tôi tạo được.

Chồng tôi tỏ ra rất sang trọng. Anh nói đang kiếm tiền mua ô tô, cho tôi hàng ngày lái xe đi dạo phố, đến spa để làm đẹp, mát mặt những ngày cực khổ. Anh lấy 30 triệu trong két, bảo tôi đi mua sắm quần áo thật đẹp để thỉnh thoảng đi với anh. Biết chồng cần giữ thể diện, tôi cũng không dám tiếc tiền nên mua một lô quần áo, giày dép.

Anh bảo tôi ở nhà học cách trở thành người thượng lưu
Kinh tế của chúng tôi chỉ ở mức đủ sống ở đất Hà thành này thôi chứ chưa phải là giàu có gì. Nhưng chồng tôi luôn là người quyết định trong nhà. Với lại xưa nay quyết sách của anh rất đúng nên tôi chấp nhận làm theo. Nhưng rảnh rỗi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Từ quê lên thành phố kiếm sống, lầm lũi ở quán phở bao năm khiến tôi chẳng có bạn bè nào thân thiết để trò chuyện, để rủ đi chơi. Con cái lại đi lớp hết nên thành ra tôi chỉ suốt ngày ở nhà quét dọn.

Chồng tôi đi suốt, khi thì anh bay vào Sài Gòn xem dự án. Lúc thì anh vào Bình Dương xem tiến độ thi công công trình... Nói chung, thời gian anh ở nhà ít dần đi. Anh bắt đầu ăn mặc chải chuốt rất ra dáng đại gia. Quần áo tôi mua cho anh, anh chê. Anh đòi mặc hàng có thương hiệu quốc tế, giày phải đi loại da cá sấu.

Những lần vợ chồng trò chuyện, anh khoe khoang gặp gỡ ông này bà kia mà thường xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi. Vốn kiến thức ít ỏi của tôi chẳng thể tiếp chuyện được anh nữa nên dần ngoại trừ việc lặng im nghe anh khoe ra thì tôi không dám thêm vào câu gì.

Ở nhà quá đỗi vắng lặng và buồn chán nên tôi hết lau sạch nhà cửa lại lôi chăn, rèm cửa ra giặt. Đến khi mọi thứ sạch bong không còn gì để lau chùi nữa thì tôi lại cảm thấy bứt rứt tay chân. Tôi nhớ những ngày phải dậy sớm đi chợ, nhớ cảnh bận rộn ở quán phở khi khách giục giã... Tôi ngỏ ý với anh cho tôi trở lại quán làm việc thì anh mắng tôi kỳ cục, người gì mà không muốn sướng chỉ thích khổ. Anh bảo tôi ở nhà học cách trở thành người thượng lưu.

 Đến khi mọi thứ sạch bong không còn gì để lau chùi nữa thì tôi lại cảm thấy bứt rứt tay chân (Ảnh minh họa)
Quả thực tôi không làm được. Những bộ quần áo mỏng manh đắt tiền tôi chẳng dám chưng diện. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên tôi cũng không cần mặc quá đẹp. Chồng tôi còn đòi thuê osin nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn đến việc quét dọn nhà cửa cũng có người khác cướp mất.

Tôi cần một công việc gì đó để làm cho hết ngày nhưng chồng không cho. Anh không muốn mọi người nói anh không nuôi được vợ, để vợ khổ. Còn tôi lại đang khổ sở tinh thần vì không quen nhàn nhã. Có lần tôi lén ra quán phở giúp đỡ mấy nhân viên ở đó thì bị chồng biết được. Anh chẹp miệng lắc đầu bảo tôi đến chơi được rồi, còn động tay động chân làm gì. Người khác lại tưởng anh vẫn đang bắt tôi làm lụng đầu tắt mặt tối ở đấy. Đến ngồi chơi ở đó thì sợ người ta khó chịu nên tôi cũng chẳng dám tới nữa.

Niềm vui của tôi chỉ vẻn vẹn có lúc chiều tối nấu cơm rồi cùng hai con ăn tối. Bởi chồng tôi thường đi tiếp khách, không ăn ở nhà. Chỉ thỉnh thoảng sáng ra anh ngồi cùng các con ăn chút bữa sáng rồi lại đi.

Đến khi các con đi học, tôi lại lủi thủi một mình ở nhà. Hàng xóm không thân thiết lắm nên chẳng bao giờ sang chơi. Họ hàng thì xa. Tôi biết nói với chồng như thế nào để anh biết cuộc sống cô đơn của tôi đây? Có phải tôi bị điên vì chỉ thích khổ không muốn sướng như lời chồng tôi nói?

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Lá thư cho các mẹ trẻ chưa chồng

Các mẹ trẻ chưa chồng thân mến, mình tin chắc nếu các mẹ được cầm đọc tờ khảo sát ly hôn hiện nay thì tuyệt nhiên không một mẹ nào có ý định sẽ lấy chồng.
Tất nhiên đó chỉ là những con số vô cảm mang tính tham khảo xã hội học, lấy chồng tuyệt đối là việc rất nên làm. Tiếng Anh có câu “Better late than never”, dịch nôm na theo kiểu Lại Văn Sâm được hiểu là “Thà bẽ bàng muộn còn hơn không bao giờ”.
Thời lâu rồi, có một số trường hợp sau ngày lấy chồng thì sáng sớm bảnh mắt chạy hồng hộc về nhà mẹ đẻ trong nước mắt, cụ bà lo lắng an ủi đừng buồn con ạ, việc gì đến sẽ phải đến.
“Con không sao cả, lấy chồng sướng thế sao bây giờ mẹ mới bảo con…hu hu hu”. Cổ tích ấy mà, bây giờ tuyệt chủng trường hợp na ná vậy rồi các mẹ ạ, các mẹ trẻ của em nhỉ?
Đàn ông bây giờ ngày càng khó hiểu, họ đồng ý lấy vợ bởi hàng vạn lý do cực dở hơi ngớ ngẩn mà các mẹ cứ lầm tưởng đấy là tình yêu, là chia sẻ, là chăm sóc, là lãng mạn…
Đàn ông ngày càng hư hỏng một phần cũng do các mẹ chiều, lại hay cố tình cả tin và lo lắng chăm chút chúng nó như chăm em. Từ mối tình đầu đến mối tình thứ X, thằng nào cũng đang đi chơi giữa đường đến lần thứ 3 là cũng dở chứng kêu đau đầu cần vào nhà nghỉ, khách sạn nghỉ một lúc là khỏe mà cũng tin ơi là tin…Giồi ôi là giồi ôi.
Theo tâm lý học, những thằng hay ngượng, ít khi đau đầu vặt mới là chỗ cần “Công đức” thì các mẹ trẻ cứ cảnh giác mà giữ khư khư đến lúc nó nản nó bỏ cmn đi lấy vợ, FB nó khoe ảnh 5 năm hôn nhân đề huề thì lại chẹp miệng tụt cả lưỡi mà tiếc…Đấy !
Tan vỡ một hôn nhân, các mẹ thành “single mum” còn các anh chồng thì thành “single pump”, các mẹ hình dung một cái máy bơm nước mà độc thân thì nó thế nào rồi đấy, đừng mơ chúng đau khổ.
Dù sao thì cuộc sống là vại, lựa chọn canh bạc hôn nhân ngày càng mệt mỏi. Mình nhớ có một câu hơi hơi lãng mạn “Chỉ vì một nụ cười mà không ít đàn ông phải cưới nguyên một người đàn bà”.
Câu nói EM YÊU ANH tuy không phải là một câu hỏi nhưng mẹ nào khi nói ra cũng nhìn vào mắt nó và mong một câu trả lời.
Đánh giá tư cách đàn ông cứ nhìn cách chúng thực hiện những lời hứa chứ đừng nhìn số lần chúng bị đau đầu vặt giữa đường các mẹ ạ.
Chịp.