Hai vợ chồng mặc dù đều chăm chỉ và cố gắng làm việc nhưng ở mảnh đất đầy bon chen này, cuộc sống cũng chỉ gọi là tạm đủ chi tiêu. Đến căn nhà của riêng mình, dù họ cũng phấn đấu nhưng vẫn chưa mua được.
Thịnh là một người đàn ông luôn khát khao làm giàu và thăng tiến trong công việc. Thấy chồng có ý chí như vậy, Hạ mừng lắm, hết lời động viên chồng. Nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, công việc thì vẫn dậm chân tại chỗ, Thịnh chìm trong đau khổ và chán nản. Anh quay sang giận cá chém thớt, trút bực tức và cáu giận lên vợ con.
Hạ buồn vô cùng. Đôi khi cô nghĩ, nếu sống giản dị như này mà gia đình đầm ấm hạnh phúc thì cô cũng mãn nguyện. Tiền bạc quan trọng nhưng chỉ vì để kiếm tiền mà dằn vặt bản thân và vợ con thì cô thực sự thấy không đáng.
Năm ngoái, cuối cùng thì những cố gắng của Thịnh đã gặt hái được những thành quả đầu tiên. Công việc của anh đã có khởi sắc. Anh từ một chân nhân viên quèn được thăng lên làm trưởng nhóm kế hoạch rồi phó phòng chỉ trong vòng nửa năm.
Anh bảo, sếp của anh là một sếp nữ mới được điều trên tổng công ty về. Anh còn hay than phiền phải chịu nhiều ấm ức khi làm việc dưới trướng chị ta vì chị ta khó tính, ghê gớm và cuồng công việc vô cùng, đòi hỏi cao khiến các nhân viên chỉ có nước khóc thét. Nhưng bù lại, chị ấy lại là người làm việc công bằng, trọng dụng người tài. Thấy anh chịu khó, làm được việc mới để ý, cất nhắc anh.
“Đúng là trời không phụ lòng người có công” - Hạ thầm nghĩ và động viên anh cố gắng đừng để phụ lòng tin cậy của sếp nữ.
Công việc của Thịnh ngày càng tiến triển đồng nghĩa với việc anh trở nên bận rộn, đi sớm về khuya và thường xuyên phải đi công tác. Tất nhiên những chuyến công tác của anh luôn đi cùng sếp mới. Có lần thì anh đi vài ngày, có chuyến đến một tuần. Và cá biệt có chuyến công tác nước ngoài kéo dài đến 2,3 tuần.
Thịnh mang nhiều tiền về cho vợ nhiều hơn. Anh dặn dò Hạ cất đi để dành mua nhà. Cầm đồng tiền mồ hôi công sức vất vả của chồng làm ra, Hạ vừa vui sướng, vừa cảm động. Vì thương chồng nên mặc dù anh đi suốt nhưng cô cũng không một lời căn vặn, trách móc, còn hết lòng an ủi và động viên tinh thần chồng.
Hạ để ý thấy chồng bắt đầu chịu khó tự chăm chút hình thức, ăn mặc bảnh bao hơn rất nhiều. Mà đồ anh dùng từ quần áo, giày dép đến đồng hồ, thắt lưng… đều là hàng xịn.
Nhiều khi thấy chồng đóng cả cây hàng hiệu, Hạ thấy xa lạ vô cùng, không còn nhận ra người chồng giản dị và mộc mạc trước đây của mình nữa. Trong lòng cô là một nỗi trống vắng và những hoài nghi thoáng qua.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, anh chịu khó làm việc như thế, không chơi bời, nhậu nhẹt và gái gú gì, kiếm tiền mang về cho vợ con thì cô biết ơn không hết, sao mà nghi ngờ anh được?
Đợt vừa rồi, ở quê nội Thịnh có đám giỗ. Hai vợ chồng cho con gái về ở chơi mấy hôm. Ngày nào Thịnh cũng có điện thoại của sếp.
Thấy anh kêu ca đến về quê cũng không yên, còn bị sếp gọi giục giã công việc mà Hạ ái ngại thay cho chồng. Bữa đó, sau khi cơm no rượu say với anh em nhà chồng, Thịnh lăn ra ngủ tít.
Đêm, vẫn thấy có tin nhắn đến máy chồng, Hạ tò mò mở ra xem: “Bao giờ anh mới về thế? Người ta nhớ anh chết đi được rồi! Mau mau về đền cho em đi!”.
Hạ điếng người khi thấy những lời lẽ nhớ nhung ấy gửi cho chồng và từ một người không chút xa lạ - sếp nữ của anh. Vậy ra họ đã tằng tịu với nhau bấy lâu nay mà cô không biết.
Cô thường nghĩ chỉ có chuyện nữ nhân viên quyến rũ cấp trên, ai ngờ nam nhân viên cũng cặp kè với sếp nữ để đạt được tham vọng trong sự nghiệp. Và thật cay đắng làm sao, chồng cô lại nằm trong số đó.
Trước sự căn vặn của vợ, Thịnh bao biện lên giường với sếp chỉ là một yêu cầu bắt buộc trong công việc, là một nấc thang để anh thăng tiến. Anh không muốn ly hôn, chỉ mong Hạ có thể thấu hiểu và bao dung cho anh. Anh hứa hẹn cho anh thời gian để anh cắt đứt với chị ta và chuyển công ty khác.
Nhưng lời hứa gió bay, Thịnh chẳng những không chấm dứt với chị ta mà còn được thể công khai ngang nhiên đi lại. Hạ nhắc nhở anh về lời hứa cắt đứt thì anh gắt: “Cắt đứt thì lấy cái gì đổ vào mồm? Tiền cô tiêu, cuộc sống dư dả cô hưởng bấy lâu nay là từ đâu, nếu không phải là từ túi cô ta, là từ công sức thằng này kiếm về! Chính cô đã ép tôi bước chân vào con đường này!”.
Những lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim Hạ. Đau đớn vì chồng ngoại tình một thì cô đau đớn vì mình đã dùng những đồng tiền bẩn thỉu do chồng bán rẻ nhân cách kiếm được mà không hề hay biết, còn hạnh phúc là đằng khác.
Hạ cũng xót xa vô cùng khi gia đình mình đến nông nỗi này. Vì đâu? Giá như cô không đặt quá nhiều kì vọng nơi chồng, giá như anh không vì khát khao kiếm tiền cho gia đình thì đâu đến nông nỗi này?
Sau lần cãi nhau nảy lửa đó, Thịnh chuyển ra ngoài sống. Anh bảo, để cho hai vợ chồng cùng nhìn lại quãng thời gian đã qua, tĩnh tâm suy nghĩ, khi nào ổn định tâm trạng và giải quyết xong mọi việc thì sẽ trở về.
Thời gian đầu, anh còn chủ động gọi điện hỏi han Hạ và con, thi thoảng cũng tới thăm, mua quà cho con. Nhưng không lâu sau đó, một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Thấy chồng tự dưng “mất tích”, Hạ tìm hiểu thì được biết anh đã được sếp rủ đến ở căn chung cư chị ta mới mua, đâu còn ở một mình trong căn phòng trọ đơn sơ nữa. Hạ thất vọng hoàn toàn về Thịnh - người chồng mà cô đã hết lòng yêu thương và tin tưởng. Có lẽ cách tốt nhất là giải thoát cho nhau để 2 người được sống theo cách mình muốn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét