Khi Hoa yêu Hoàng thì Linh đang học năm cuối Đại học. Linh liên tục rủ rê Hoa đi mua sắm, chọn đồ thả ga rồi cuối cùng chỉ "xì" ra được vài đồng lẻ, còn lại là nhờ Hoa thanh toán tất. Hoa đã đi làm, có tiền, nhưng nhiều lần như vậy cũng khiến Hoa "méo mặt", nhất là Linh chẳng bao giờ có ý tưởng trả lại. Cô nào có giàu có gì cho cam, mà từ chối thì lại mang tiếng keo kiệt, tính toán.
Chuyện Linh xin cô tiền tiêu vặt cũng thường xuyên như đi chợ luôn. Hoa không muốn chị em mất lòng nhau vì tiền bạc, để rồi tình cảm với Hoàng sứt mẻ theo. Cô lại nghĩ, chắc Linh còn trẻ con, thích gì đòi nấy không suy nghĩ chứ không phải cố tình lợi dụng cô đâu. Thế là cô lại cho qua.
Nhưng một lần vô tình Hoa nghe thấy Linh nói chuyện điện thoại với bạn: “Anh trai mày cũng có người yêu rồi à? Phải tranh thủ đào mỏ nhiệt tình vào, không cho bà ấy thoát! Như tao đây này, từ ngày anh trai có người yêu là đời sống sung túc hẳn lên haha...”. Hoa nhận ra mình đúng là đã nhìn nhầm cô em chồng tương lai rồi!
Sau khi Hoa và Hoàng cưới nhau, nhà Hoàng cho 2 vợ chồng một căn chung cư nhỏ nhỏ để xây tổ ấm. Và vì là nhà của bố mẹ chồng cho nên nghiễm nhiên Linh sẽ ở với vợ chồng cô tới khi… đi lấy chồng.
Dần dà, cô nhận ra em chồng mình chẳng hiền lành, đáng yêu như vẻ bề ngoài (Ảnh minh họa).
Linh vừa tốt nghiệp nên toàn lấy cớ bận học thêm, trau dồi chuyên môn và lo xin việc nên không động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, đùn đẩy hết cho chị dâu. Hoa thi thoảng lắm mới dám nhờ vả thì Linh chối ngay: “Em bận học/ làm hồ sơ/ tìm chỗ xin việc chị ạ! Chị thông cảm cho em nhé!”. Thế là Linh không ra ngoài thì chớ, còn ở nhà thì chỉ có việc ăn với lên phòng ôm máy tính.
Không những thế, Linh ăn uống thì kén chọn, đòi hỏi cao. Bữa cơm nào không vừa ý là gẩy gẩy vài đũa rồi đứng dậy. Hoàng lại quay sang Hoa, dặn dò: “Em chú ý nấu nướng cho con bé tẩm bổ chút nhé, đợt này nó cũng chịu lắm áp lực!”.
Nhưng đến tận lúc Hoa mang thai, nghén ngẩm mà Linh cũng chẳng biết điều hơn chút nào cả. Cô ốm không nấu ăn được thì bữa đó cả nhà ra ăn hàng. Linh chưa đi làm nhưng lúc nào cũng thấy kêu bận, lấy cớ học thêm để đi tít mít hết cả cuối tuần. Có lần Hoa ở trên cơ quan, trót quên tập tài liệu ở nhà nên nhờ Linh mang đến giúp mà Linh cũng nói dối để chối: “Em đang ngoài đường chị ạ! Chị chịu khó về lấy nhé!”. Hoa biết thừa Linh ở nhà chứ đâu! Cô về đụng Linh ở nhà thì cô nàng lại cười tươi: “Em cũng vừa về, đang định mang đến cho chị mà chị đã về rồi!”.
Công việc, bầu bí rồi việc nhà khiến Hoa mệt mỏi, stress kinh khủng, lại còn phải đối mặt với cô em chồng tinh quái - miệng nam mô bụng một bồ dao găm này khiến Hoa nhiều lúc bực bội muốn nổ tung đầu.
Rồi cuối cùng Linh cũng đi làm. Lúc này Linh lại giở giọng thỏ thẻ: “Chị ơi, đáng lẽ em phải đóng góp chi phí cho anh chị, chứ ai lại để anh chị nuôi báo cô thế này được. Nhưng khổ nỗi em mới đi làm chẳng có đồng nào, chị thông cảm nhé! Công lao của anh chị em không thể nào quên được”. Không có tiền nhưng iphone, ipad thì Linh vẫn có đầy đủ chả thiếu cái gì. Mỹ phẩm của Linh bao giờ cũng là hàng đắt tiền mà Hoa không đời nào dám mua. Quần áo của cô nàng thì chất đầy tủ lớn, mặc đến 2 tháng không lặp lại.
Trước mặt người ngoài và anh trai lúc nào Linh cũng tỏ vẻ cảm kích Hoa: “Chị dâu em tuyệt vời quá!”. Hoa cười khẩy trong lòng, cái danh hão ấy cô cần gì. Thà rằng Linh nấu giúp cô một nữa cơm còn thiết thực hơn nhiều. Nhưng cô cũng chẳng nói được gì. Linh mồm miệng dẻo kẹo và nịnh nọt giỏi như thế, thái độ lại ra vẻ rất biết điều, Hoa phê phán em chồng thì vô hình chung cô biến mình trở thành bà chị chồng khắt khe và ghê gớm mất.
Đã chẳng ít lần Hoa nghe được Linh nói chuyện với bạn bè rồi. Trong những cuộc nói chuyện ấy, Linh nào có coi Hoa ra gì, luôn bĩu môi: “Tao không ra riêng đâu! Đang ở đây sướng như bà hoàng, có ô sin phục vụ miễn phí tội gì ra ngoài tự thân vận động làm hết cho mệt người! Chỉ cần ngon ngọt, giả bộ một tí thì cho dù bà ấy có tức đến thổ huyết cũng chẳng làm được gì!”. Té ra cái sự tỏ ra biết điều của Linh chính là quái chiêu của cô nàng để đối phó với chị chồng mà thôi. Thật quá cao tay và thâm hiểm, vì có ai trách được người lễ phép, biết lỗi lại ăn nói ngọt ngào như Linh được chứ?
Có lần cậu bạn cùng quê của Hoa đến nhà chơi. Linh gặp được thì thích lắm, nhất nhất đòi Hoa giới thiệu. Hoa chẳng muốn chút nào, nhưng lại không có lí do gì để từ chối, trong khi Hoàng lại ra sức vun vào. Thế là sau khi quen được anh bạn cô, Linh liền đá ngay chàng người yêu hiện tại. Mấy chuyện này Hoa cũng chẳng dám bép xép với bạn mình dù rất muốn.
Bạn Hoa và Linh yêu nhau được vài tháng thì anh ta đi du học. Anh ấy có lẽ luôn nghiêm túc nhưng Linh ở nhà thì tiếp tục yêu đương người khác như chưa hề có ai. Và tính ra, trong gần 2 năm yêu xa ấy, Linh đồng thời cũng yêu thêm được 2 anh nữa, đó là chưa để những đối tượng Hoa không nắm được.
Hoa thương bạn mình đặt niềm tin nhầm chỗ, vì hàng tháng cậu ấy vẫn gửi tiền về cho Linh tiêu xài. Nhưng cô chỉ dám than thở với Hoàng. Linh thì nước mắt ngắn dài bảo 2 vợ chồng cô: “Khi đàn ông đi xa, phụ nữ chẳng biết thế nào mà chờ, lỡ anh ấy không về nữa hoặc thay lòng đổi dạ thì có phải khổ thân cho em quá không? Thế nên em chỉ muốn tìm những đối tượng phòng thủ cho mình để tránh đến lúc tay trắng mà thôi”. Hoàng nghe cũng cho là phải, Hoa thì cứng họng chả nói được gì. Mách với bạn thì là “phản bội” chồng và em chồng, mà vào hùa với Linh thì lại thấy có lỗi với bạn mình.
Người yêu sắp về nước, Linh liền giải tán các mối dự bị, "rút quân" rất êm đẹp. Hai người chuẩn bị làm đám cưới, cậu bạn liên tục cảm ơn Hoa đã giới thiệu cho một cô gái dịu dàng, hiền lành, ngọt ngào như Linh. Hoa cười như mếu, chẳng dám ho he gì, chỉ mong cô em chồng quái chiêu của mình ăn ở cho tử tế với chồng để cô đỡ thấy áy náy với bạn mà thôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét