Hỏi:
Chào chị Tâm An, em đang gặp một vấn đề khiến em khá lo lắng và mệt mỏi. Mong chị và các bạn đọc cho em lời khuyên hợp lý để em giải quyết được vấn đề hiện tại.
Em
năm nay 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tháng 8
năm ngoái, em đi dự đám cưới của một người bạn cùng quê thì gặp anh. Sau
đó hai đứa làm quen và yêu nhau đến giờ. Tuy khoảng cách địa lý giữa
bọn em khá lớn và gặp nhau cũng không được nhiều nhưng điều đó không hề
ngăn cản hay làm giảm tình cảm của chúng em dành cho nhau. Em và anh ấy
rất thương yêu cũng như tin tưởng ở nhau.
Trong dịp hè này, anh ấy dự tính sẽ ra Đà Nẵng để đưa em về ra mắt gia đình để
sang đầu năm sau chúng em kết hôn. Gia đình em đã gặp anh rồi, nhưng
gia đình anh chưa hề gặp và nói chuyện với em. Và vấn đề thực sự bắt đầu
từ đây.
Anh
ấy cùng gia đình hiện đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Tuy
nhiên gia đình anh gốc Bắc, khá khó tính và gia trưởng. Gia đình anh
muốn anh đưa em về ra mắt gia đình và họ hàng nhà anh. Sau đó mới chính
thức ra nhà em đặt vấn đề đi lại và cưới hỏi.
Tuy
khoảng cách địa lý giữa bọn em khá lớn và gặp nhau cũng không được
nhiều nhưng điều đó không hề ngăn cản hay làm giảm tình cảm của chúng em
dành cho nhau (Ảnh minh họa)
Còn
ba mẹ em cũng nhất quyết không kém rằng không thể cho em đi vào Nha
Trang để ra mắt dòng họ bên anh được, vì ba mẹ anh chưa đến nhà em. Hai
bên cha mẹ chưa biết nhau nên chưa đủ tin tưởng để có thể cho anh đưa em
đi về nhà anh như vậy được. Mặt khác nếu em đi vào nhà anh như vậy, ba
mẹ em sợ hàng xóm hoặc dòng họ nhà anh dị nghị rằng chưa gì hết mà lại
theo anh về nhà, lại ở lại qua đêm, rất khó coi.
Có lẽ với nhiều người thì chuyện này của em không đáng gì. Nhưng vốn dĩ em là người hay lo lắng
và suy nghĩ nên bao nhiêu chuyện đó cũng làm em mất ngủ và tư tưởng
không thoải mái chút nào. Đứng giữa hai bên gia đình, em thật sự rất khó
xử. Một mặt sợ gia đình nhà anh cho rằng ba mẹ em cố tình làm khó dễ.
Mặt khác em cũng nhận thấy ba mẹ em nói vậy cũng có cái lý vì trước giờ
em quen sống với ba mẹ, cũng không va chạm nhiều, để em đi xa như vậy ba
mẹ không đồng ý cũng là điều dĩ nhiên.
Nhưng
thật sự, theo suy nghĩ của em thì ba mẹ của anh nói cũng khá hợp lý. Và
em tự nhận thấy em cũng muốn đến nhà anh để gặp mặt ba mẹ anh, xem cách
ba mẹ anh đối xử với em như thế nào, cách ăn ở ra sao vì sau khi cưới em sẽ theo anh về làm dâu.
Theo
chị Tâm An thì trong chuyện này là ba mẹ anh hay ba mẹ em đề nghị đúng?
Nếu là ba mẹ anh đúng thì em và anh phải thuyết phục gia đình em như
thế nào để ba mẹ đồng ý cho em ra mắt gia đình anh? Còn nếu ba mẹ em
đúng thì cách thuyết phục ba mẹ anh ra nhà em như thế nào?
Em
và anh ấy cả hai đều nhỏ to khuyên mỗi bên gia đình nên nhìn thoáng đi
một xíu. Nhưng hầu như là không có biến chuyển gì. Cả em và anh đều
không biết phải nên làm thế nào, mong chị giúp cho chúng em.
(H.M.L)
Chị Tâm An trả lời:
Thân chào em!
Em là một cô gái còn trẻ nhưng cũng đã có những cách ứng xử đúng
đắn về việc khuyên nhủ gia đình. Là phận làm con nên khi bố mẹ chưa
đồng ý về chuyện cưới xin cũng có những điều khiến em phải khó nghĩ,
buồn phiền. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm riêng tư và hạnh phúc lứa
đôi, các em cần có suy nghĩ độc lập và dám quyết định lựa chọn con đường
riêng của mình nếu thấy đó là hợp lý.
Có thể
suy nghĩ của ba mẹ em và ba mẹ anh ấy đều có lý riêng của mình. Về phần
ba mẹ em thì vì lo lắng cho con gái đi đường xa, nhỡ có xảy ra chuyện
gì, rồi thì sợ bên kia người ta đánh giá này nọ. Tuy nhiên, vì lo lắng
quá mức mà bố mẹ em cũng quên đi mất rằng em cũng cần phải tìm hiểu về
gia đình anh ấy thật kỹ trước khi gật đầu kết hôn.
Còn về ba mẹ anh ấy thì cũng muốn gặp gỡ em trước, vì đó cũng là điều đương nhiên, họ cần phải biết con dâu tương lai của họ như thế nào, tính cách ra sao, đó cũng là điều hợp lý.
Cả
em và anh ấy đều có những khó xử riêng. Tuy nhiên thuyết phục hai bên
không chỉ cần sự “thủ thỉ nhỏ to” mà cũng cần có lý lẽ, các em nên tìm
thêm sự ủng hộ của những người thân để giúp thuyết phục. Khi yêu nhau
và anh ấy đã ra mắt gia đình em thì cũng cần tạo cơ hội để em biết gia
đình họ là đương nhiên. Nếu bố mẹ em quá lo lắng cho em thì có thể đi
cùng với một người thân như anh chị em trong gia đình để tạo thêm sự tin
cậy.
Đứng giữa hai bên gia đình, em thật sự rất khó xử (Ảnh minh họa)
Nói chung, hành động quá cứng rắn của hai bên cha mẹ đôi khi cũng vì yêu con mà đẩy con cái vào tình thế khó xử.
Tuy nhiên, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề quá quán trọng nếu
các em thực sự yêu nhau và sẵn sàng chăm sóc nhau. Trước hết, hãy tự trả
lời cho câu hỏi “bản thân các em muốn gì và đã sẵn sàng để đối mặt với
những khó khăn trong tương lai hay chưa” rồi hãy nghĩ đến những yêu cầu
của cha mẹ.
Cả em và anh ấy cũng cần phải xác định rằng không ai sống thay cho các em được kể cả cha mẹ mình. Nếu em cảm thấy đủ tự tin về
tình yêu của mình thì em sẽ thuyết phục cha mẹ em dễ hơn và anh ấy cũng
vậy. Cùng với thời gian và tình yêu đôi lứa thực sự, các em có thể thay
đổi lại cách nhìn nhận của phụ huynh về cuộc hôn nhân tốt đẹp này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét