Những người xung quanh thì nói tôi đa nghi quá!
Xin chào các bạn độc giả,
Tôi năm nay 25 tuổi, được sinh ra và lớn trên trong môi trường giáo dục đàng hoàng, tử tế. Tôi sống ở thành phố từ lúc còn nhỏ và được ba mẹ cho ăn học đến Đại học. Hiện thì tôi chỉ làm nhân viên văn phòng cho công ty ở thành phố, đồng lương không cao lắm nhưng cũng đủ để trang trải.
Tôi đã từng yêu suốt quãng thời gian còn học Đại học, nhưng khi ra trường, vì lý do công việc mà chúng tôi chia tay nhau. Tuy thời gian cũng qua gần 2 năm rồi, nhưng đôi khi, tôi vẫn nhớ đến người ấy. Quãng thời gian sau đó, tôi cũng có tìm hiểu người khác nhưng tôi thấy không tin tưởng nên cũng không đến với nhau. Lần này thì tôi bị rung động trước anh ta, một người cùng quê với tôi và chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội.
Anh
lớn hơn tôi 4 tuổi và cũng có công việc ổn định. Chúng tôi tìm hiểu
nhau được 1 tháng rồi. Tôi cũng đã nghĩ người này sẽ là người chồng tốt.
Chúng tôi hẹn gặp nhau một lần. Cuộc nói chuyện cũng rất thoải mái, tự
nhiên, anh cũng ra vẻ là người lớn, hỏi thăm và muốn xin được tìm hiểu
tôi và về xin phép gia đình.
Vậy mà, ngay những ngày sau đó, việc nhắn tin, gọi điện cũng thưa dần. Anh lúc nào cũng nói bận công việc, vậy mà facebook thì luôn sáng nick. Tôi theo dõi hoạt động của anh thì thấy anh toàn kết bạn với nữ giới là chủ yếu. Tôi đã nói bóng nói gió cho anh hiểu, vậy mà anh nói không có. Lòng tự trọng của tôi cao lên, tôi không tự nhắn tin cho anh nữa trừ khi anh hỏi thăm tôi.
Vậy đó, sau khoảng 1 tuần tôi không liên lạc nhiều là anh cũng làm lơ luôn. Thế mà lúc nói chuyện thì anh luôn tính đường lâu dài của 2 đứa cứ như quen lâu lắm. Nếu nói tôi yêu thì chưa hẳn, chỉ là rung động thôi, nhưng mà khi không liên lạc thì vẫn thấy nhớ. Tôi chợt nghĩ rằng anh là 1 người sở khanh, quen một lúc nhiều người để lựa chọn, hay trêu đùa. Tôi cảm thấy không còn tin vào đàn ông bây giờ nữa... Mong độc giả cho ý kiến, tôi nghĩ vậy có đúng không? Tại những người xung quanh thì nói tôi đa nghi quá, phải mở lòng ra thì mới đón nhận được.
Tôi năm nay 25 tuổi, được sinh ra và lớn trên trong môi trường giáo dục đàng hoàng, tử tế. Tôi sống ở thành phố từ lúc còn nhỏ và được ba mẹ cho ăn học đến Đại học. Hiện thì tôi chỉ làm nhân viên văn phòng cho công ty ở thành phố, đồng lương không cao lắm nhưng cũng đủ để trang trải.
Tôi đã từng yêu suốt quãng thời gian còn học Đại học, nhưng khi ra trường, vì lý do công việc mà chúng tôi chia tay nhau. Tuy thời gian cũng qua gần 2 năm rồi, nhưng đôi khi, tôi vẫn nhớ đến người ấy. Quãng thời gian sau đó, tôi cũng có tìm hiểu người khác nhưng tôi thấy không tin tưởng nên cũng không đến với nhau. Lần này thì tôi bị rung động trước anh ta, một người cùng quê với tôi và chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội.
Vậy mà, ngay những ngày sau đó, việc nhắn tin, gọi điện cũng thưa dần. Anh lúc nào cũng nói bận công việc, vậy mà facebook thì luôn sáng nick. Tôi theo dõi hoạt động của anh thì thấy anh toàn kết bạn với nữ giới là chủ yếu. Tôi đã nói bóng nói gió cho anh hiểu, vậy mà anh nói không có. Lòng tự trọng của tôi cao lên, tôi không tự nhắn tin cho anh nữa trừ khi anh hỏi thăm tôi.
Vậy đó, sau khoảng 1 tuần tôi không liên lạc nhiều là anh cũng làm lơ luôn. Thế mà lúc nói chuyện thì anh luôn tính đường lâu dài của 2 đứa cứ như quen lâu lắm. Nếu nói tôi yêu thì chưa hẳn, chỉ là rung động thôi, nhưng mà khi không liên lạc thì vẫn thấy nhớ. Tôi chợt nghĩ rằng anh là 1 người sở khanh, quen một lúc nhiều người để lựa chọn, hay trêu đùa. Tôi cảm thấy không còn tin vào đàn ông bây giờ nữa... Mong độc giả cho ý kiến, tôi nghĩ vậy có đúng không? Tại những người xung quanh thì nói tôi đa nghi quá, phải mở lòng ra thì mới đón nhận được.