Đừng vì bất cứ điều gì mà hành động dại dột như anh bởi sau này các em sẽ phải hối hận đấy!
Trước đây, quan hệ trong gia đình tôi chẳng có gì tốt đẹp. Dù tôi là
con một nhưng chẳng sung sướng gì. Đáng lẽ ra, những đứa trẻ khác là con
một đều được hưởng trọn tình yêu thương, sự quan tâm từ bố mẹ chúng,
nhưng tôi thì ngược lại. Trong mắt hai người ấy, tôi dường như không tồn
tại. Nuôi tôi đối với họ chỉ là trách nhiệm thôi thì phải.
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục, cãi nhau, bố say rượu, đánh mẹ, mẹ bỏ nhà về bên ngoại… Những chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại như một thói quen, đến mức tôi cảm thấy nó vô cùng quen thuộc nên khi bố mẹ hòa thuận được một thời gian dài hơn so với bình thường, tôi cứ lo sợ sẽ có những trận cãi vã to hơn thế sắp xảy ra.
Khi tôi bắt đầu học cấp 3, tình trạng của gia đình tôi càng trở nên
tồi tệ. Chuyện bất hòa của bố mẹ bắt đầu bị cơ quan chính quyền can
thiệp. Rồi mẹ tôi bỏ về ở hẳn bên ngoại, để mặc cho 2 bố con tôi ở lại
với nhau.
Vì từ bé đến lớn tôi chẳng được ai quan tâm, dạy bảo nên chuyện học hành của tôi vô cùng kém cỏi. Lúc nào tôi cũng là một trong những đứa học dốt nhất lớp, rồi chửi bậy, rồi đánh nhau, bị giáo viên mời phụ huynh đến gặp… Sau mỗi lần như thế, tôi là ăn đòn vì tội “làm xấu mặt bố mẹ”, nhưng cũng chỉ một trận đòn ấy, xong mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra, thế nên tôi vẫn “chứng nào tật nấy”.
Thật sự thì từ nhỏ cho tới tận khi học hết lớp 12, tôi vẫn chẳng có chút ý thức hay định hướng gì cho tương lai của mình. Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Làm sao tôi có thể suy nghĩ chín chắn được như thế, khi mà bố mẹ thì như vậy, rồi không có ai dạy bảo, định hướng gì cho tôi cơ chứ? Cấp 3, tôi cũng chỉ học ở trường bổ túc. Ban đầu, tôi cũng đi học vì… chẳng biết làm gì khác, chứ thật ra lúc ấy tôi cảm thấy không muốn học, học hành với tôi chẳng mang lại tác dụng gì vì tôi học dốt mà. Mà chẳng qua là bố mẹ bắt tôi đi học, rồi mắng chửi tôi mỗi khi tôi bị điểm kém, bị nhà trường phạt… nên tôi mới cố đi.
Chẳng
thế bấu víu vào ai nữa, tôi tự tìm đường mưu sinh cho mình. Cũng còn
may là được hàng xóm thương tình, một bác làm nghề lái xe đường dài đã
cho tôi đi theo làm phụ xe. Rồi sau này, khi tôi đã tự kiếm được chút
tiền, bác khuyên tôi nên đi học lái xe để có một cái nghề, chứ chẳng thể
theo bác làm phụ mãi như thế được.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hồi trước thật ngốc vì đã bỏ thi như vậy bởi làm thế thì người thiệt nhất chính là tôi. Tuy rằng tôi vẫn sống được, vẫn tự mưu sinh và nuôi được bản thân nhưng nó thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với bạn bè cũng trang lứa. Bởi vậy, tôi muốn gửi lời khuyên tới tất cả các bạn trẻ, các em còn đang đi học: Đừng bao giờ đánh mất bất cứ cơ hội học tập nào của mình, đừng vì bất cứ điều gì mà hành động dại dột như anh bởi sau này các em sẽ phải hối hận đấy!
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục, cãi nhau, bố say rượu, đánh mẹ, mẹ bỏ nhà về bên ngoại… Những chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại như một thói quen, đến mức tôi cảm thấy nó vô cùng quen thuộc nên khi bố mẹ hòa thuận được một thời gian dài hơn so với bình thường, tôi cứ lo sợ sẽ có những trận cãi vã to hơn thế sắp xảy ra.
Vì từ bé đến lớn tôi chẳng được ai quan tâm, dạy bảo nên chuyện học hành của tôi vô cùng kém cỏi. Lúc nào tôi cũng là một trong những đứa học dốt nhất lớp, rồi chửi bậy, rồi đánh nhau, bị giáo viên mời phụ huynh đến gặp… Sau mỗi lần như thế, tôi là ăn đòn vì tội “làm xấu mặt bố mẹ”, nhưng cũng chỉ một trận đòn ấy, xong mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra, thế nên tôi vẫn “chứng nào tật nấy”.
Thật sự thì từ nhỏ cho tới tận khi học hết lớp 12, tôi vẫn chẳng có chút ý thức hay định hướng gì cho tương lai của mình. Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Làm sao tôi có thể suy nghĩ chín chắn được như thế, khi mà bố mẹ thì như vậy, rồi không có ai dạy bảo, định hướng gì cho tôi cơ chứ? Cấp 3, tôi cũng chỉ học ở trường bổ túc. Ban đầu, tôi cũng đi học vì… chẳng biết làm gì khác, chứ thật ra lúc ấy tôi cảm thấy không muốn học, học hành với tôi chẳng mang lại tác dụng gì vì tôi học dốt mà. Mà chẳng qua là bố mẹ bắt tôi đi học, rồi mắng chửi tôi mỗi khi tôi bị điểm kém, bị nhà trường phạt… nên tôi mới cố đi.
Tới khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì
quan hệ của bố mẹ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Họ quyết định sẽ
dẫn nhau ra tòa. Chưa dừng ở đó, họ vẫn suốt ngày cãi nhau, đùn đẩy
nhau trách nhiệm đối với tôi vì lúc đó tôi chưa đủ 18 tuổi (tôi sinh
cuối năm) và cũng chẳng biết làm gì để nuôi bản thân. Tôi cảm thấy vô
cùng căm hận vì điều này. Khi nghe được chuyện đó, tôi đã bỏ nhà đi. Tôi
cũng bỏ luôn cả kỳ thi tốt nghiệp để cho họ biết rằng đó là một sự
trừng phạt với họ vì đã đối xử với tôi như thế.
Thế nhưng, việc làm của tôi thực sự chẳng có tác động gì với bố mẹ.
Sau quyết định của tòa, bố mẹ tôi ly hôn, tôi sẽ đi theo bố. Trên giấy
tờ và pháp lý thì như vậy, nhưng ông ta vẫn bỏ mặc tôi, nói rằng tôi đủ
18 tuổi rồi, tự đi làm mà nuôi thân đi. Sau đó, cả bố, cả mẹ tôi đều có
gia đình mới.Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hồi trước thật ngốc vì đã bỏ thi như vậy bởi làm thế thì người thiệt nhất chính là tôi. Tuy rằng tôi vẫn sống được, vẫn tự mưu sinh và nuôi được bản thân nhưng nó thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với bạn bè cũng trang lứa. Bởi vậy, tôi muốn gửi lời khuyên tới tất cả các bạn trẻ, các em còn đang đi học: Đừng bao giờ đánh mất bất cứ cơ hội học tập nào của mình, đừng vì bất cứ điều gì mà hành động dại dột như anh bởi sau này các em sẽ phải hối hận đấy!
CHỦ ĐỀ KHÁC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét