Giờ mình rất bối rối, chẳng biết nên đi hay không nữa.
Mình vừa kết thúc năm học đầu tiên của đời sinh viên. Đây là một năm
rất đặc biệt với mình. Nó không chỉ là bước ngoặt trên con đường học
hành, là lần đầu tiên mình bước ra khỏi gia đình và sống cuộc sống tự
lập, mà đó còn là thời gian mình bắt đầu mối tình đầu tiên.
Hồi mới nhập học, lúc đó còn lơ ngơ chưa biết gì, cũng chẳng có ai quen biết ở thành phố thì mình vô tình gặp lại anh T, một người bạn cũ của anh trai mình. Vì anh trai mình đã vào Nam lập nghiệp, lấy vợ và định cư luôn trong đó nên bạn bè của anh cũng mất liên lạc với anh. Gặp lại mình – cô em gái của người bạn cũ, anh T tỏ ra vui mừng lắm! Anh rối rít hỏi thăm mình, tình hình gia đình và anh trai mình nữa. Anh còn nói mình ở đây học nếu gặp khó khăn gì thì cứ alo cho anh, anh sẽ cố gắng giúp hết sức có thể vì anh đã học Đại học và đi làm ở đây khá lâu nên cũng rành mọi thứ hơn mình.
Trong thời gian đầu, khi mới lên thành phố học Đại học, có được 1
người anh luôn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo như vậy quả thật là điều rất
may mắn mà mình có được. Anh T cứ thỉnh thoảng lại qua chỗ mình thăm xem
tình hình học hành và ăn ở của mình thế nào. Anh luôn căn dặn mình phải
chú ý cẩn thận mọi thứ vì “ở thành phố này nhiều cạm bẫy lắm, không như ở quê mình đâu”.
Anh dặn mình không được đi một mình ra ngoài vào buổi tối, ở trọ thì
phải để đồ đạc cẩn thận, rồi kể cả đi làm thêm, anh cũng bảo mình phải
hỏi ý kiến anh trước kẻo người ta lừa, rồi về sau, anh còn xin việc làm
thêm cho mình nữa… Anh thật sự rất tốt với mình. Mình có cảm giác, anh
quan tâm và lo lắng cho mình còn hơn cả anh trai mình ấy.
Cảm giác khi sống xa gia đình, có một người đồng hương, một người anh đối xử tốt với mình chẳng khác gì người nhà khiến mình hạnh phúc vô cùng. Trong lòng mình, mình vẫn rất tôn trọng và yêu quý anh. Nhưng mình thật sự không nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu anh cho tới khi anh tỏ tình với mình. Lúc ấy, mình vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, lại có chút gì đó hạnh phúc… Cảm giác khó tả lắm.
Sau đó, mình nhận lời làm bạn gái anh. Anh vẫn rất tốt với mình. Yêu anh rồi, mình càng cảm nhận được từ anh hình ảnh một người đàn ông chín chắn, biết quan tâm, chăm sóc cho người khác… Nhưng tất cả những gì mình biết về anh chỉ là sự quan tâm của anh dành cho mình, có hơn một chút thì chỉ là một vài lần anh đến nhà mình chơi khi anh học cùng lớp với anh trai mình, mà lúc đó thì mình chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả. Chuyện mình và anh yêu nhau, mình cũng chưa nói cho anh trai mình biết.
Mình vẫn yêu anh. Trong mắt mình, anh vẫn là một người đàn ông rất
tốt. Nhưng thật lòng mà nói, mình không bao giờ tin 100% vào bất kỳ điều
gì. Tính mình trước giờ đều rất thận trọng và lường trước mọi việc. Dù
hiện tại, tình yêu của mình đều dành trọn cho anh, nhưng mình vẫn quyết
không để chuyện gì đi quá giới hạn. Anh hình như hiểu được điều đó, và
cũng có lẽ do anh là người rất chín chắn, cư xử đúng mực nên anh chưa
bao giờ làm mình phải khó xử.
Hôm trước, khi mình vừa thi xong môn cuối, anh đưa mình đi ăn và đi chơi để xả stress. Anh cứ suốt ngày lấy lý do kiểu như vậy để đưa mình đi chơi cho mình bớt căng thẳng. Lúc đang ăn, anh ngỏ ý rủ mình đầu tháng 7 sẽ đi Phú Quốc cùng với anh. Chuyện là, công ty anh tổ chức đi du lịch cho toàn bộ nhân viên. Hầu hết mọi người đều dẫn gia đình theo, anh thì chưa lập gia đình, mà cũng ở xa bố mẹ và các em nên muốn mình đi cùng cho đỡ tủi, với lại để mình đi chơi cho biết. Anh cũng nói mình cứ thoải mái mà đi, vì chi phí được công ty tài trợ nhiều, phần còn lại anh sẽ lo hết.
Mọi thứ anh nói giống như là “thông báo” với mình thôi, giống như là mình chắc chắn sẽ đi vì đối với anh, chuyện đi du lịch cùng nhau thế này chẳng khác gì ngày thường bọn mình đi chơi, đi ăn với nhau. Lúc ấy, mình cũng không biết nói gì vì mình đột nhiên rất bối rối, thế mà anh lại cứ nghĩ là mình không phản đối và mặc định là mình sẽ đi.
Thật sự thì mình rất băn khoăn. Kể ra, hai người yêu nhau mà được đi
du lịch xa cùng nhau như vậy thì sẽ rất vui và lãng mạn. Mình thấy người
ta yêu nhau, đưa nhau đi hết nơi này đến nơi nọ, còn đi ra cả nước
ngoài nữa, thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy, mình cũng mong được như vậy
lắm. Thế nhưng bây giờ, khi mọi chuyện xảy đến với mình thì mình lại rất
băn khoăn.
Cái bản tính cẩn thận, lo xa của mình lại được đà “phát tác”. Mình nghĩ tới bao nhiêu tình huống có thể xảy đến. Mình sợ khi đi cùng nhau như vậy, lại đi xa nữa, lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhiều khi hoàn cảnh đưa đẩy, chính bản thân mình cũng không thể điều khiển nổi mình nên có thể xảy ra chuyện không mong muốn lắm chứ. Mình chẳng quen ai ở công ty anh cả, đến đấy thì biết ăn ở thế nào? Họ đi cùng gia đình họ, thế có nghĩa là mình và anh cũng sẽ ở cùng phòng giống các gia đình khác á? Mà kể cả không có chuyện gì xảy ra, nhưng đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ như thế nào về mình khi đi cùng người yêu như vậy?... Trong đầu mình đột nhiên hiện ra bao nhiêu là tình huống khó xử như vậy.
Giờ mình rất bối rối, chẳng biết nên đi hay không nữa. Mình cũng chưa nói gì với anh về suy nghĩ này của mình. Nếu từ chối đi, mình sẽ phải tìm cách nói với anh từ sớm và rất khéo léo kẻo anh lại giận mình. Các bạn hãy cho mình lời khuyên với, mình thật sự rất cần những góp ý của các bạn.
Hồi mới nhập học, lúc đó còn lơ ngơ chưa biết gì, cũng chẳng có ai quen biết ở thành phố thì mình vô tình gặp lại anh T, một người bạn cũ của anh trai mình. Vì anh trai mình đã vào Nam lập nghiệp, lấy vợ và định cư luôn trong đó nên bạn bè của anh cũng mất liên lạc với anh. Gặp lại mình – cô em gái của người bạn cũ, anh T tỏ ra vui mừng lắm! Anh rối rít hỏi thăm mình, tình hình gia đình và anh trai mình nữa. Anh còn nói mình ở đây học nếu gặp khó khăn gì thì cứ alo cho anh, anh sẽ cố gắng giúp hết sức có thể vì anh đã học Đại học và đi làm ở đây khá lâu nên cũng rành mọi thứ hơn mình.
Cảm giác khi sống xa gia đình, có một người đồng hương, một người anh đối xử tốt với mình chẳng khác gì người nhà khiến mình hạnh phúc vô cùng. Trong lòng mình, mình vẫn rất tôn trọng và yêu quý anh. Nhưng mình thật sự không nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu anh cho tới khi anh tỏ tình với mình. Lúc ấy, mình vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, lại có chút gì đó hạnh phúc… Cảm giác khó tả lắm.
Sau đó, mình nhận lời làm bạn gái anh. Anh vẫn rất tốt với mình. Yêu anh rồi, mình càng cảm nhận được từ anh hình ảnh một người đàn ông chín chắn, biết quan tâm, chăm sóc cho người khác… Nhưng tất cả những gì mình biết về anh chỉ là sự quan tâm của anh dành cho mình, có hơn một chút thì chỉ là một vài lần anh đến nhà mình chơi khi anh học cùng lớp với anh trai mình, mà lúc đó thì mình chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả. Chuyện mình và anh yêu nhau, mình cũng chưa nói cho anh trai mình biết.
Hôm trước, khi mình vừa thi xong môn cuối, anh đưa mình đi ăn và đi chơi để xả stress. Anh cứ suốt ngày lấy lý do kiểu như vậy để đưa mình đi chơi cho mình bớt căng thẳng. Lúc đang ăn, anh ngỏ ý rủ mình đầu tháng 7 sẽ đi Phú Quốc cùng với anh. Chuyện là, công ty anh tổ chức đi du lịch cho toàn bộ nhân viên. Hầu hết mọi người đều dẫn gia đình theo, anh thì chưa lập gia đình, mà cũng ở xa bố mẹ và các em nên muốn mình đi cùng cho đỡ tủi, với lại để mình đi chơi cho biết. Anh cũng nói mình cứ thoải mái mà đi, vì chi phí được công ty tài trợ nhiều, phần còn lại anh sẽ lo hết.
Mọi thứ anh nói giống như là “thông báo” với mình thôi, giống như là mình chắc chắn sẽ đi vì đối với anh, chuyện đi du lịch cùng nhau thế này chẳng khác gì ngày thường bọn mình đi chơi, đi ăn với nhau. Lúc ấy, mình cũng không biết nói gì vì mình đột nhiên rất bối rối, thế mà anh lại cứ nghĩ là mình không phản đối và mặc định là mình sẽ đi.
Cái bản tính cẩn thận, lo xa của mình lại được đà “phát tác”. Mình nghĩ tới bao nhiêu tình huống có thể xảy đến. Mình sợ khi đi cùng nhau như vậy, lại đi xa nữa, lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhiều khi hoàn cảnh đưa đẩy, chính bản thân mình cũng không thể điều khiển nổi mình nên có thể xảy ra chuyện không mong muốn lắm chứ. Mình chẳng quen ai ở công ty anh cả, đến đấy thì biết ăn ở thế nào? Họ đi cùng gia đình họ, thế có nghĩa là mình và anh cũng sẽ ở cùng phòng giống các gia đình khác á? Mà kể cả không có chuyện gì xảy ra, nhưng đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ như thế nào về mình khi đi cùng người yêu như vậy?... Trong đầu mình đột nhiên hiện ra bao nhiêu là tình huống khó xử như vậy.
Giờ mình rất bối rối, chẳng biết nên đi hay không nữa. Mình cũng chưa nói gì với anh về suy nghĩ này của mình. Nếu từ chối đi, mình sẽ phải tìm cách nói với anh từ sớm và rất khéo léo kẻo anh lại giận mình. Các bạn hãy cho mình lời khuyên với, mình thật sự rất cần những góp ý của các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét