Anh ấy cấm đoán em đủ mọi thứ khiến em rất mệt mỏi...
Em và anh ấy đã yêu nhau được 7 tháng rồi, nhưng anh ấy hay la em lắm. Trước lúc quen nhau, anh ấy có nói: "Anh có tính ích kỷ lắm đó".
Lúc đầu, 2 đứa quen nhau hạnh phúc lắm, nhưng em làm chuyện gì mà không
đúng như anh ấy muốn là anh ấy cứ lên giọng với em. Em vẫn nhường anh
ấy, em nghĩ chắc anh ấy làm như vậy là đúng.
Đôi lúc, em hay nói chuyện với thằng em học chung lớp, nhưng anh ấy không thích và nói với em là: "Anh cấm em nói chuyện với thằng đó, nếu em mà còn nói chuyện thì đừng có nói chuyện với anh nữa". Em vẫn im lặng và đồng ý. Rồi sau này, khi anh vô tình thấy em nói chuyện với thằng em đó, cho dù em chỉ nói có 1 câu thôi, vậy mà nguyên bữa đó anh ấy giận em. Về nhà, em cũng có năn nỉ, rồi anh ấy cũng bỏ qua, nhưng càng về sau anh ấy lại càng cấm em nói chuyện với tất cả các thằng con trai khác, kể cả anh em họ hàng của em, rồi còn cả 1 đứa bạn les của em nữa... Nhưng em đã chấp nhận tất cả và đồng ý tất cả!
Chuyện anh ấy ghen với con trai như vậy thì em nghĩ cũng bình thường
thôi, nhưng kể cả chuyện em đi chơi với mấy đứa bạn gái, đi họp lớp hoặc
đi ăn với mẹ và bạn của mẹ, chuyện em chơi Facebook, nhắn tin với người
khác (kể cả là con gái), anh cũng không cho phép. Em có hỏi tại sao anh
không cho em làm như vậy, anh ấy trả lời là: "Anh không thích em như vậy". Tính
tình em thích hòa đồng, vui vẻ, cởi mở nhưng đó toàn là những tính anh
ấy không thích. Và sau đó, em cũng im lặng và chấp nhận tất cả. Thế
nhưng em đã im lặng và nhường nhịn rất nhiều rồi. Có lần, em cũng nói
chia tay với anh ấy, em còn nói rõ là em không chịu được những điều như
vậy. Lúc đó, anh ấy cứ nói cảm ơn em, nào là cho anh biết sự lừa dối
trong tình yêu là như thế nào, nào là hứa được mà không làm được... Khi
anh ấy nói như vậy, tim em đau lắm. Nhưng sáng hôm sau, anh lại nắm tay
em và nói anh sẽ không như vậy nữa, anh và em hãy làm lại từ đầu. Khi
ấy, em đã đắn đo lắm, em không biết phải làm thế nào...
Rồi em suy nghĩ. Em nghĩ rằng ai mà không từng mắc sai lầm, và em đã bỏ qua cho anh ấy. Hai đứa lại quay lại từ đầu. Nhưng chỉ sau 1 thời gian, anh ấy nói với em: "Anh nói anh sẽ thay đổi nhưng anh không thể nào thay đổi được em à!". Em chỉ biết nói với anh ấy: "Ừ, không sao đâu anh, vì yêu anh em chấp nhận được mà".
Cứ như vậy mà 2 đứa ở bên nhau. Rồi những ngày cận kề thi, mẹ em tìm
chỗ học thêm cho em nhưng anh ấy không cho em đi. Em buồn lắm! Tại sao
học thôi mà cũng không cho em đi? Ngày nào em cũng phải đi học nhưng mỗi
lần em đi là lại: "Em thử đi đi, để coi rồi tối nay em có nói chuyện với anh được không, anh không có hù e đâu".
Anh ấy nói như vậy thì em cũng không muốn đi, nhưng mẹ em đã chờ em để
đưa em đi học rồi. Ngày nào cũng vậy, anh ấy nói với em nhiều lắm. "Nói
đến như vậy mà vẫn cứ đi, không biết coi thằng này là gì nữa? Lúc nào
cũng nói là em chỉ nghe lời mình anh, vì anh em làm tất cả nhưng có đâu,
hết nói nổi".
Thật sự, em yêu anh ấy lắm, em hiểu cảm giác lo cho 1 người là như thế nào, nhưng em vẫn không thể nào nghỉ học được? Anh ấy nói với em lúc nào cũng nghĩ cho mẹ, bênh mẹ, còn thằng này "nói cái gì là mấy người coi như chó sủa vậy". Câu nói nào của anh ấy cũng làm e đau lắm. Đôi lúc, em cũng nghĩ đến lúc phải chia tay, nhưng em không thể vì em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thế nhưng anh ấy cứ như vậy thì em không thể nào chịu được. Em cũng không thể nhìn anh ấy buồn hoài đâu. Em phải làm sao đây các anh chị? Mấy anh chị giúp em với? Em có nên tiếp tục hay là dừng lại? Mong anh chị có thể giúp được em có được quyết định đúng. Em chân thành cảm ơn!
Đôi lúc, em hay nói chuyện với thằng em học chung lớp, nhưng anh ấy không thích và nói với em là: "Anh cấm em nói chuyện với thằng đó, nếu em mà còn nói chuyện thì đừng có nói chuyện với anh nữa". Em vẫn im lặng và đồng ý. Rồi sau này, khi anh vô tình thấy em nói chuyện với thằng em đó, cho dù em chỉ nói có 1 câu thôi, vậy mà nguyên bữa đó anh ấy giận em. Về nhà, em cũng có năn nỉ, rồi anh ấy cũng bỏ qua, nhưng càng về sau anh ấy lại càng cấm em nói chuyện với tất cả các thằng con trai khác, kể cả anh em họ hàng của em, rồi còn cả 1 đứa bạn les của em nữa... Nhưng em đã chấp nhận tất cả và đồng ý tất cả!
Rồi em suy nghĩ. Em nghĩ rằng ai mà không từng mắc sai lầm, và em đã bỏ qua cho anh ấy. Hai đứa lại quay lại từ đầu. Nhưng chỉ sau 1 thời gian, anh ấy nói với em: "Anh nói anh sẽ thay đổi nhưng anh không thể nào thay đổi được em à!". Em chỉ biết nói với anh ấy: "Ừ, không sao đâu anh, vì yêu anh em chấp nhận được mà".
Thật sự, em yêu anh ấy lắm, em hiểu cảm giác lo cho 1 người là như thế nào, nhưng em vẫn không thể nào nghỉ học được? Anh ấy nói với em lúc nào cũng nghĩ cho mẹ, bênh mẹ, còn thằng này "nói cái gì là mấy người coi như chó sủa vậy". Câu nói nào của anh ấy cũng làm e đau lắm. Đôi lúc, em cũng nghĩ đến lúc phải chia tay, nhưng em không thể vì em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thế nhưng anh ấy cứ như vậy thì em không thể nào chịu được. Em cũng không thể nhìn anh ấy buồn hoài đâu. Em phải làm sao đây các anh chị? Mấy anh chị giúp em với? Em có nên tiếp tục hay là dừng lại? Mong anh chị có thể giúp được em có được quyết định đúng. Em chân thành cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét