Chào chị Quyên với tâm sự: “Anh ấy đang ngủ với em”!,
Sau khi đọc tâm sự của chị, tôi rất hiểu những bất an mà chị phải chịu. Tuy tôi không hẳn rơi vào hoàn cảnh như chị, nhưng khi đọc đến đoạn nửa đêm trở mình mà không thấy chồng nằm cạnh, biết rằng chồng đang ngủ bên một người phụ nữ khác, tôi đồng cảm sâu sắc với cảm xúc của chị lúc bấy giờ biết bao. Thế nhưng, chẳng biết trách ai được khi chính tay tôi lại là người đã dắt người phụ nữ khác lên giường cho chồng mình.
Tôi và chồng yêu nhau sâu đậm mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi rất lạc quan về tương lai và mong mỏi xây đắp mái ấm hạnh phúc vẹn tròn. Sự đời không được như người mong, dù tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp, yêu thương trân trọng nhau, nhưng cửa nhà lạnh lẽo vì đã gần 6 năm rồi, dù không kế hoạch gì nhưng tôi vẫn không có tin vui. Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi bị bệnh phụ khoa khá nghiêm trọng. Và điều này nó ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình thụ thai của tôi.
Mỗi lần phải đến bệnh viện phụ sản với tôi như một sự tra tấn cả thể xác và tâm hồn. Chưa khi nào tôi rời khỏi nơi ấy mà mắt không đỏ hoe. Tôi khóc vì lo lắng, vì tự ti, tủi nhục và ganh tị xé lòng trước các chị em đang mang trong người thai nhi nhỏ bé ẩn giấu trong chiếc bụng tròn căng hạnh phúc.
Chị giúp việc thì mặc đầm ngủ của tôi, xức nước hoa của tôi, nằm trên giường của tôi và rên rỉ những âm thanh nhục dục đầy khoái cảm với chồng tôi (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là một người đàn ông rất yêu vợ. Sau 3 năm hiếm muộn không rõ nguyên nhân, chúng tôi bắt đầu dắt díu nhau đi khám. Và biết được nguyên nhân do bị bệnh phụ khoa từ vợ, anh không một lời nào trách vợ. Thậm chí, anh luôn động viên tôi uống thuốc thang đều đặn và khám tái để bảo vệ sức khỏe bản thân, tạo tiền đề cho tin vui có con sau này của 2 vợ chồng.
Chính vì anh cứ đối tốt với tôi như vậy nên tôi càng thêm áy náy về bệnh tình của mình. Nhiều khi tôi có cảm giác như mình là một nhân viên năng lực quá kém, kéo lê cả bộ máy công ty đình trệ vậy. Trong khi đó, gia đình chồng tôi vốn là một công ty gia đình có quy mô khá lớn. Vì thế tôi biết chồng và nhà chồng rất coi trọng chuyện sinh con nối dõi kế thừa cơ nghiệp. Bởi thế, chồng đối xử như vậy, cảm giác tội lỗi và áp lực trong tôi ngày càng gia tăng.
Mỗi khi bên nhà chồng có người đến báo tin ai đó trong họ hàng vừa cấn thai, hay có đứa trẻ nào ra đời, mẹ chồng đều sang nhà thẳng thừng chẹp miệng với tôi rằng: “Phụ nữ mà không có con thì chẳng khác gì người giúp việc trong nhà cả”. Nhiều khi, khó ở trong người, bà còn nói đông nói tây không biết thời trẻ tôi có phải hạng con gái ăn chơi sa đọa không. Hoặc nhiều lúc bà nghi ngờ tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều hay quan hệ bừa bãi mà giờ mãi vẫn không có tin vui. Bị hỏi xiên xẹo hoặc hỏi thẳng như thế, tôi cảm thấy nhục nhã và dày vò lắm!
Bản thân chồng tôi là người nghĩ thoáng, lại có tư tưởng tiến bộ nên anh không coi trọng chuyện nối nghiệp. Thấy mẹ anh sốt ruột như vậy, anh vẫn hay an ủi vợ rằng: “Vợ chồng mình không có con thì sau này con chị hai nối nghiệp công ty. Cháu chắt cũng là người nhà, cũng cùng huyết thống cả thôi”. Chính vì thế, nhiều lần, nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như vậy nên tôi từng bàn với chồng chuyện xin con nuôi. Anh thì chưa muốn như vậy còn mẹ chồng làm căng lên và nhất quyết không đồng ý.
Mẹ anh những lúc đó lại đến nhà đay nghiến tôi rằng: “Cứ tiếp tục thuốc men chạy chữa đi. Anh chị định để cơ nghiệp này về sau cho một đứa không cùng dòng máu thừa kế à. Anh chị có biết suy nghĩ không vậy?”. Thật ra, không phải đến lúc mẹ chồng nói thẳng mặt như vậy tôi mới nghĩ thế. Mà ngay cả bản thân tôi, cũng không hoàn toàn tán thành ý kiến nhận con nuôi. Sau nhiều ngày nghĩ ngợi vì ám ảnh với những lời nhiếc móc của mẹ chồng, tôi đã lập ra một kế hoạch. Kế hoạch này chỉ có tôi và chị giúp việc trong nhà tôi biết. Chồng tôi tuy là nhân vật chính của kế hoạch này nhưng lại không hề biết chút gì về kế hoạch đặc biệt này.
Chẳng là, do ban ngày cả vợ chồng đều đã đi làn nên mọi việc ở nhà tôi nhờ cậy vào cả giúp việc. Hơn nữa, giúp việc của gia đình tôi cũng là một người chị họ xa dưới quê của tôi. Chị năm nay 36 tuổi nhưng tính tình hiền hậu và không chồng con. Chị đã ở với vợ chồng tôi từ hai năm nay, tính tình chị thế nào tôi hiểu rất rõ.
Tôi đã bàn bạc với chị, kể rõ sự tình của tôi và mong chị vì tình nghĩa hãy giúp tôi ngủ với chồng tôi để mau có một đứa trẻ bế ẵm. Bù lại, tôi sẽ gửi chị một khoản tiền đủ lớn để sau đó chị có thể về quê mua mảnh đất nhỏ, bán hàng mưu sinh đến tận cuối đời.
Tôi biết đây là một yêu cầu điên rồ, nhưng nếu mọi người không ở hoàn cảnh của tôi, sẽ không thể nào hiểu được cái bước đường cùng của một phụ nữ hiếm muộn nhưng khát khao mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người đàn ông của mình. Tất nhiên, chị giúp việc không đồng ý. Song vì tôi cứ quỳ lạy, khóc lóc van xin chị 2 hôm liền, cuối cùng chị đã mủi lòng.
Sau khi chị giúp việc nhận lời, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch ngay tối đó. Đi làm về, là tôi lao vào dọn rượu và món nhắm ngon để chuốc chồng say. Tôi cố tình kích thích anh để anh nổi hứng rồi cầm tay anh, dắt vào phòng ngủ. Kế đến, tôi còn cầm tay chính ô sin nhà mình, đưa lên giường với anh rồi lẳng lặng ra ngoài đóng cửa để 2 người “vui vẻ”.
Ở bên ngoài, tôi vừa buồn vừa đau lòng lại vừa háo hức chờ mong. Chị giúp việc thì mặc đầm ngủ của tôi, xức nước hoa của tôi, nằm trên giường của tôi và rên rỉ những âm thanh nhục dục đầy khoái cảm với chồng tôi. Còn tôi từ lúc đẩy chị giúp việc lại bên chồng, ra ngoài cửa, tôi ngồi bệt xuống và chỉ biết cắt chặt áo khóc lả đi.
Cứ sau mỗi lần “chinh chiến” với chồng tôi xong, chị giúp việc sẽ bước ra ngay để tôi vào nằm tiếp bên cạnh chồng nhằm “dàn cảnh” để anh không mảy may nghi ngờ nếu có tỉnh giấc. Hoặc sáng ra ngủ dậy thấy tôi nằm cạnh, anh vẫn nghĩ rằng đã ân ái với vợ.
Đã 2 lần như thế, tôi phải tự mình tạo điều kiện cho giúp việc gần gũi với chồng mình. Lần nào tôi cũng thấy đau đớn khủng khiếp. Khi nằm bên chồng, biết rất rõ anh vừa sung mãn với một người phụ nữ khác không phải là tôi, lại ngay tại vị trí tôi đang nằm, tôi thấy ghê tởm anh, ghê tởm bản thân mình.
Đã 2 lần như thế, tôi phải tự mình tạo điều kiện cho giúp việc gần gũi với chồng mình. Lần nào tôi cũng thấy đau đớn khủng khiếp (Ảnh minh họa)
Ám ảnh hơn với tôi còn là những tối tôi không “dàn dựng”, không chuốc anh say, không cầm tay chỉ lối giúp việc lên giường với anh, là y như rằng chồng tôi cũng thủ thỉ đòi gần gũi vì anh bảo muốn có lại cảm giác lên đỉnh tuyệt vời như đêm trước. Tôi bàng hoàng, anh thật sự đã thăng hoa như vậy trong cơn say khi lên giường với giúp việc nhà chúng tôi sao?
Hiện tại, sau 2 lần gần gũi với chồng tôi, chị giúp việc vẫn chưa cấn thai. Trong khi trái tim tôi vừa đau đớn vừa ẩn chứa bao mâu thuẫn. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có nên tiếp tục kế hoạch “đúc con” cho chồng khi mọi chuyện đã đến nước này rồi không? Nếu mai này biết được chuyện tày trời này, anh có tha thứ cho người vợ khát con này không?
Những câu chuyện tình yêu, làm đẹp, chuyện giường chiếu, chuyện tình công sở, ngoại tình, kẻ thứ 3
Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014
Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014
Chị em rủ nhau viết... ký sự chăn trai trẻ
Giật mình khi chị em thú nhận tìm trai trẻ vì chồng... xuống dốc
Trên một diễn đàn khiêu dâm nổi tiếng, các chị em, quý bà lập hẳn một chủ đề về "Ký sự chăn trai" để chia sẻ những lần "vui vẻ" với các phi công trẻ kèm theo là hình ảnh, đánh giá, thông tin của các chàng phi công này để những chị em khác có thể chọn lựa "người phù hợp" với mình.
Trong lần "check hàng", một người phụ nữ tên N.H, sinh năm 1986 ở TP.HCM chia sẻ: "Em cưới chồng được 4 năm rồi. Cuộc sống hạnh phúc được một năm thì em thấy chồng em xuống dốc trong chuyện ấy. Anh ý hơn em tận 5 tuổi. Anh ý làm ra tiền còn em chỉ ở nhà. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều có giúp việc lo. Em thảnh thơi và nhiều time để online đọc báo... Em biết trang web này từ khi chưa cưới chồng đến bây giờ.
Em là đứa con gái sống thoáng, chồng em cũng vậy. Tư tưởng tình dục rất thoải mái. Nhưng chồng em chỉ được cái hám gái hám việc chứ thực lực không được bao nhiêu. Chồng em thì yếu còn nhu cầu em khá cao. Lúc đầu cưới về nghĩ bảo ăn chơi đủ rồi cưới tấm chồng tử tế. Nhưng không đơn giản thế các chị ạ. Em ngoại tình năm 2 sau khi cưới. Lần đầu thì thấy tội lỗi nhưng dần dà em thành quen. Và nghiện. Sau em đòi chồng em cho đi làm ở ngoài tiện bề xoay xở.
Em quen phi công của em được 2 năm rồi. Nhóc sinh năm 88. Mặt khá non. Nói đúng hơn là nhóc tự quen em. Tính nhóc khá dạn dĩ. Cưa gái cũng có tiếng. Cùng nhóc vào nhà nghỉ sau khoảng 2 tuần nói chuyện và liên lạc. Cảm giác đầu tiên là nhóc sành sỏi hơn ai hết mấy chuyện này..."
Em là đứa con gái sống thoáng, chồng em cũng vậy. Tư tưởng tình dục rất thoải mái. Nhưng chồng em chỉ được cái hám gái hám việc chứ thực lực không được bao nhiêu. Chồng em thì yếu còn nhu cầu em khá cao. Lúc đầu cưới về nghĩ bảo ăn chơi đủ rồi cưới tấm chồng tử tế. Nhưng không đơn giản thế các chị ạ. Em ngoại tình năm 2 sau khi cưới. Lần đầu thì thấy tội lỗi nhưng dần dà em thành quen. Và nghiện. Sau em đòi chồng em cho đi làm ở ngoài tiện bề xoay xở.
Em quen phi công của em được 2 năm rồi. Nhóc sinh năm 88. Mặt khá non. Nói đúng hơn là nhóc tự quen em. Tính nhóc khá dạn dĩ. Cưa gái cũng có tiếng. Cùng nhóc vào nhà nghỉ sau khoảng 2 tuần nói chuyện và liên lạc. Cảm giác đầu tiên là nhóc sành sỏi hơn ai hết mấy chuyện này..."
Sau đó, N.H miêu tả trần trụi những lần quan hệ với người phi công trẻ này. N.H cũng cho biết lúc trước cô quen một lúc 2 phi công trẻ nhưng thời gian gần đây chỉ qua lại với người này.
Gần đây nhất là chủ đề của một chị nữ có nick hangnga... đăng thông tin kèm hình ảnh và chú thích:"Có hai tấm ảnh mình bắt em tạo dáng trước khi chiến đấu. Chị em nào ở Hải Phòng muốn thì mình share cho hoa thơm ngửi mỗi người mỗi tí".
Các chị em rủ nhau chia sẻ hình ảnh trong những lần "mây mưa" với phi công của mình.
Bên dưới, nhiều "phi công" khác cũng được dịp vào chào hàng, làm quen, cho thông tin nick chat mong được "vui vẻ" với bà chị này. Có cả những thanh niên có vợ cũng mong được lái máy bay bà già với lý do: "Mình 29 tuổi đã có gia đình được một năm rồi, nhưng chuyện không được vui ở đây là vợ mình rất yếu trong chuyên vợ chồng, còn mình thì quá mạnh nên vợ mình không đáp ứng đủ. Và chuyện buồn đó cứ thế mà có hoài. Mình rất muốn có 1 người để tâm sự những lúc vui buồn với nhau. Mong được hồi âm của các chị."
Sau những lần "check hàng" phi công, các chị em cũng về viết... review cảnh báo các chị em khác đừng tìm đến những phi công... yếu sinh lý. Các chủ đề đang được bàn tán những ngày qua có thể kể đến như "Ức chế, không biết phi công này có phải là gay không?", "Phi công Sài Gòn - Yếu quá yếu" hoặc "Mất hứng!".
Sinh viên "lái máy bay" kiếm tiền và những kết thúc bi thảm
Trên các diễn đàn, facebook, nhiều nam sinh không ngần ngại công khai nick chat, số điện thoại để mong được "làm quen" các chị em. Một nick Zil.. viết: "Em là sinh viên ở quê lên, không kiếm được việc làm thêm mà đang cần tiền trả phòng trọ. Mong được các chị em giúp đỡ. Có nick zalo để send hình cho chị em xem trước khi liên lạc".
Chuyện nam sinh viên sáng ngồi giảng đường, tối đi phục vụ các quý bà trong bar không còn là chuyện hiếm thấy. Một sinh viên tên B. trường ĐH Quốc gia TP.HCM cũng từng tâm sự với bạn bè rằng em được một chị Việt kiều trang trải tiền học phí trong 2 năm đầu Đại học. Khi bạn bè hỏi về mối quan hệ của cả hai, B. cũng thẳng thắn cho biết mình cũng quý người chị này và việc "đáp ứng nhu cầu" cho người ấy không quá khó khăn. Trong 2 năm đó, B. không phải đi làm thêm như bạn bè mà vẫn có tiền rủng rỉnh tiêu xài mỗi tháng. Nhưng hậu quả của việc đó là khi người chị này sang Mỹ định cư, B. không thể quay trở lại cuộc sống khó khăn lúc trước nên phải tìm một "máy bay bà già" khác.
Có lần, trong lúc "mây mưa" với một người chị thì người này yêu cầu phải chụp ảnh B. để viết... ký sự và hứa giới thiệu B. cho những "máy bay" khác. Nghĩ mình sẽ "đổi đời" khi có nhiều "mối làm ăn" nhưng B. không lường trước việc hình ảnh mình khi đăng lên diễn đàn đã bị những bạn học trong lớp phát hiện và chuyện B. làm trai bao bị đồn đại đến nỗi B. phải nghỉ học khi không chịu được điều tiếng trên giảng đường.
Ngày 8/5 vừa qua, vụ việc nam sinh bị chồng của "nhân tình" rút dao đâm trọng thương đã làm xôn xao thành phố Đà Nẵng. Trước đó, vào trưa cùng ngày, anh D. đi giao ga cho khách hàng xong, khi về nhà thì phát hiện vợ là chị N.T.M.Tr. (40 tuổi) đang quan hệ tình dục với "phi công trẻ" N.Q.T. (23 tuổi, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) trong phòng tắm. Trong lúc giận dữ, anh D đã rút dao gấp và đâm tình địch, tuy nhiên do xô đẩy, con dao đã không trúng chỗ chí mạng mà chỉ cắm vào mông của tình địch.
"Phi công trẻ" N.Q.T phải điều trị vì bị đâm trọng thương khi chồng của chị Tr. phát hiện hai người đang "vui vẻ" tại nhà.
Cuộc “mây mưa” vụng trộm của bà vợ hư hỏng với kẻ làm thuê kém mình hàng chục tuổi bắt đầu từ sự giới thiệu của một người bạn tên K, T. đi xe máy từ quê ra Đà Nẵng tìm đến nhà Tr. để “phục vụ”, nếu làm Tr. thỏa mãn thì còn được thưởng thêm.
Không chỉ tại TP.HCM mà ở một vài thành phố khác cũng xuất hiện “sinh viên lái máy bay bà già”. Ngày 30/10 năm ngoái tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn P. phát hiện người vợ là Nguyễn Thị Ngọc A. đã quan hệ bất chính với một sinh viên tên Nguyễn Văn K. kém gần 20 tuổi. Ông P. nổi cơn giận đã dùng dao đâm vợ và cậu “phi công” làm cho cả hai phải nhập viện cấp cứu.
Chuyện các quý bà công khai "mua dâm" trai trẻ vốn đã là hành vi lệch lạc đạo đức, và việc viết nhật ký, ký sự cũng được xem như một kiểu môi giới mại dâm nam. Điều này cũng đáng báo động về đạo đức những người có hành vi tình dục lệch lạc và đang tiếp tay cho hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
Phải chia tay trai Hà Nội nhà giàu vì ngực lép
Gái quê nhưng may mắn lọt vào mắt xanh của "thiếu gia" Hà Nội, chuyện tình của Hà Anh vẫn không yên ấm vì sự phản đối của gia đình người yêu. Nhà chồng tương lai cho rằng, Hà Anh "người gầy, mông bé, ngực lép thì lấy gì mà đẻ được con".
Hà Anh yêu Hoàng từ năm cuối học đại học. Sau khi tốt nghiệp đi làm Hoàng mới có ý định dẫn Hà Anh về ra mắt gia đình. Hoàng là con trai một trong gia đình có bố mẹ là cán bộ nhà nước, sau khi sinh Hoàng cả hai vợ chồng đều cố gắng có thêm con cho vui cửa vui nhà nhưng đều không giữ được. Là con trai một gia đình lại có điều kiện nên anh rất được cưng chiều.
Ngược lại với Hoàng, Hà Anh quê ở một huyện miền núi Hòa Bình. Mẹ Hà Anh có bầu cô khi mới 19 tuổi nhưng nhà trai chối bỏ cái thai. Khi thai được 5 tháng người mẹ bỏ quê vào Thanh Hóa làm thuê kiếm tiền sinh con. Khi Hà Anh được 2 tuổi thì mẹ em quen và lập gia đình với người đàn ông khác. Cả nhà cô lúc đó lại quay về Hòa Bình sinh sống.
Về đây, mẹ Hà Anh bán hàng tạp hóa ngoài chợ còn cha dượng làm xe ôm. Những lúc bình thường ông rất quan tâm gia đình nhưng khi say rượu ông lại đánh đuổi mẹ Hà Anh, đập phá đồ đạc trong nhà.Cuộc sống như địa ngục. Vì thế cô đã quyết tâm học để thi đại học xuống thành phố tìm cách để đổi đời.
Khi quen Hoàng ngoài biết anh khá hiền lành lại thấy gia cảnh khá giả, ba mẹ lại là quan chức nhà nước Hà Anh rất hài lòng. Tuy nhiên mọi việc không như cô gái trẻ mong muốn.
Chia tay, trai Hà Nội, nhà giàu, con trai, nhà chồng, tội đồ
Không sinh được con như ý muốn, nhiều người phụ nữ đã trở thành "tội đồ" trong mắt nhà chồng (Ảnh minh họa)
Khi đưa người yêu về ra mắt gia đình, bố Hoàng chỉ im lặng nhưng mẹ anh ghét cô ra mặt. Sau đó, anh mới dám thú thật là mẹ anh chê Hà Anh gầy, mà cô gầy thật, dù gương mặt xinh xắn nhưng Hà Anh cao 1m60 nặng chỉ 42kg. Mẹ anh nói: “Con bé đó ngực lép, mông dẹt lấy gì mà đẻ con”. Mẹ anh chỉ ưng con dâu cao to, mập mạp để sau này …dễ đẻ.
Nhưng đã đâm lao phải theo lao Hà Anh tìm mọi cách để tiếp cận mẹ anh để làm bà hài lòng. Ngày bà ốm, Hà Anh mua hoaquả vào bệnh viện để thăm. Nhìn thấy cô đến bà quay mặt đi. Lúc bà giúp việcvào mẹ anh chỉ vào túi cam của Hà Anh mua bảo: “Bà cầm về cho cháu ăn nhà tôi dư quá rồi”. Mặc dù cô vẫn đang ngồi đấy.
Yêu nhau lâu mà không có tin vui, bố mẹ Hoàng càng ghét con dâu tương lại ra mặt. Bằng quan hệ của mình bố mẹ Hoàng cho anh đi thường trú ở một tỉnh xa trong suốt 2 năm. Nếu anh không đi sẽ mất việc ở một cơ quan lớn.
Vốn nhu nhược lại không thực sự có năng lực nên cuối cùng Hoàng phải chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ. Xa mặt cách lòng lại thêm bố mẹ tác động đôi bạn trẻ cãi nhau thường xuyên. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến Hoàng phản bội người yêu và hẹn hò với một cô gái khác. Khi cô này có thai bố mẹ anh ra sức vun vén cho đám cưới của họ. Hà Anh thành ra trắng tay.
Sinh con không được cũng bị mắng mỏ, chê bai, chị H. (Diễn Châu, Nghệ An) lại đau khổ vì sinh con một bề.
Chị ra Bắc làm công nhân ở Nam Định, ở đây quen và yêu chồng, là thanh niên địa phương. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, biết anh là con traicả phải có “thằng đích tôn” nên anh chị nhanh chóng lên kế hoạch sinh con.
Tuy nhiên, những năm đầu chị đẻ liên tục 2 cô con gái khiến nhà chồng “nóng mặt”. Không như ý chị mong muốn 2 con sau của chị cũng lại là“cách cách”. “Nhà chồng lúc đầu còn quan tâm, hỏi han đến khi biết 2 cháu sau là con gái thì trở mặt không quan tâm, không thèm nhìn cháu”, chị nói.
Bà nội, các cô chồng nhanh chóng quay sự quan tâm sang dành cho đứa cháu trai con của em trai chồng. Nhờ sinh được con trai, em chồng và em dâu của chị H. có tiếng nói trong gia đình, được tôn trọng còn chồng chị H. thì không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Gia đình chồng đã thế nhưng chồng chị cũng không thông cảm cho vợ. Thay vì an ủi người đàn bà đã 4 lần vắt kiệt sứcđể sinh con cho mình chồng chị H. suốt ngày rượu chè. Anh làm ra tiền nhưng không đưa cho vợ, mỗi lần đi chợ, chi tiêu trong gia đình chị đều ngửa tay xin chồng. Mỗi lần say sưa anh đánh vợ không tiếc tay.
Anh mê con trai đến nỗi còn mua đồ quần áo nam, các đồ chơi như ô tô, bóng, máy bay, siêu nhân…về bắt con gái út của mình mặc, chơi. Mỗi lần chị can ngăn, con gái khóc anh đánh đuổi luôn cả mấy mẹ con. Câu cửa miệng của anh là: “Đám đàn bà chúng mày cút khỏi nhà tao”.
Chị nói: “Đứa lớn nhà tôi năm nay 14 tuổi, đứa bé nhất 2 tuổi, giờ ra khỏi nhà chồng là tôi trắng tay lấy gì nuôi mấy mẹ con?”. Bố đẻ mất, mẹ đẻ ở quê già yếu không muốn thêm gánh nặng cho các đấng sinh thành, cuộc đời chị H. như đi vào ngõ cụt.
Hà Anh yêu Hoàng từ năm cuối học đại học. Sau khi tốt nghiệp đi làm Hoàng mới có ý định dẫn Hà Anh về ra mắt gia đình. Hoàng là con trai một trong gia đình có bố mẹ là cán bộ nhà nước, sau khi sinh Hoàng cả hai vợ chồng đều cố gắng có thêm con cho vui cửa vui nhà nhưng đều không giữ được. Là con trai một gia đình lại có điều kiện nên anh rất được cưng chiều.
Ngược lại với Hoàng, Hà Anh quê ở một huyện miền núi Hòa Bình. Mẹ Hà Anh có bầu cô khi mới 19 tuổi nhưng nhà trai chối bỏ cái thai. Khi thai được 5 tháng người mẹ bỏ quê vào Thanh Hóa làm thuê kiếm tiền sinh con. Khi Hà Anh được 2 tuổi thì mẹ em quen và lập gia đình với người đàn ông khác. Cả nhà cô lúc đó lại quay về Hòa Bình sinh sống.
Về đây, mẹ Hà Anh bán hàng tạp hóa ngoài chợ còn cha dượng làm xe ôm. Những lúc bình thường ông rất quan tâm gia đình nhưng khi say rượu ông lại đánh đuổi mẹ Hà Anh, đập phá đồ đạc trong nhà.Cuộc sống như địa ngục. Vì thế cô đã quyết tâm học để thi đại học xuống thành phố tìm cách để đổi đời.
Khi quen Hoàng ngoài biết anh khá hiền lành lại thấy gia cảnh khá giả, ba mẹ lại là quan chức nhà nước Hà Anh rất hài lòng. Tuy nhiên mọi việc không như cô gái trẻ mong muốn.
Chia tay, trai Hà Nội, nhà giàu, con trai, nhà chồng, tội đồ
Không sinh được con như ý muốn, nhiều người phụ nữ đã trở thành "tội đồ" trong mắt nhà chồng (Ảnh minh họa)
Khi đưa người yêu về ra mắt gia đình, bố Hoàng chỉ im lặng nhưng mẹ anh ghét cô ra mặt. Sau đó, anh mới dám thú thật là mẹ anh chê Hà Anh gầy, mà cô gầy thật, dù gương mặt xinh xắn nhưng Hà Anh cao 1m60 nặng chỉ 42kg. Mẹ anh nói: “Con bé đó ngực lép, mông dẹt lấy gì mà đẻ con”. Mẹ anh chỉ ưng con dâu cao to, mập mạp để sau này …dễ đẻ.
Nhưng đã đâm lao phải theo lao Hà Anh tìm mọi cách để tiếp cận mẹ anh để làm bà hài lòng. Ngày bà ốm, Hà Anh mua hoaquả vào bệnh viện để thăm. Nhìn thấy cô đến bà quay mặt đi. Lúc bà giúp việcvào mẹ anh chỉ vào túi cam của Hà Anh mua bảo: “Bà cầm về cho cháu ăn nhà tôi dư quá rồi”. Mặc dù cô vẫn đang ngồi đấy.
Yêu nhau lâu mà không có tin vui, bố mẹ Hoàng càng ghét con dâu tương lại ra mặt. Bằng quan hệ của mình bố mẹ Hoàng cho anh đi thường trú ở một tỉnh xa trong suốt 2 năm. Nếu anh không đi sẽ mất việc ở một cơ quan lớn.
Vốn nhu nhược lại không thực sự có năng lực nên cuối cùng Hoàng phải chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ. Xa mặt cách lòng lại thêm bố mẹ tác động đôi bạn trẻ cãi nhau thường xuyên. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến Hoàng phản bội người yêu và hẹn hò với một cô gái khác. Khi cô này có thai bố mẹ anh ra sức vun vén cho đám cưới của họ. Hà Anh thành ra trắng tay.
Sinh con không được cũng bị mắng mỏ, chê bai, chị H. (Diễn Châu, Nghệ An) lại đau khổ vì sinh con một bề.
Chị ra Bắc làm công nhân ở Nam Định, ở đây quen và yêu chồng, là thanh niên địa phương. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, biết anh là con traicả phải có “thằng đích tôn” nên anh chị nhanh chóng lên kế hoạch sinh con.
Tuy nhiên, những năm đầu chị đẻ liên tục 2 cô con gái khiến nhà chồng “nóng mặt”. Không như ý chị mong muốn 2 con sau của chị cũng lại là“cách cách”. “Nhà chồng lúc đầu còn quan tâm, hỏi han đến khi biết 2 cháu sau là con gái thì trở mặt không quan tâm, không thèm nhìn cháu”, chị nói.
Bà nội, các cô chồng nhanh chóng quay sự quan tâm sang dành cho đứa cháu trai con của em trai chồng. Nhờ sinh được con trai, em chồng và em dâu của chị H. có tiếng nói trong gia đình, được tôn trọng còn chồng chị H. thì không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Gia đình chồng đã thế nhưng chồng chị cũng không thông cảm cho vợ. Thay vì an ủi người đàn bà đã 4 lần vắt kiệt sứcđể sinh con cho mình chồng chị H. suốt ngày rượu chè. Anh làm ra tiền nhưng không đưa cho vợ, mỗi lần đi chợ, chi tiêu trong gia đình chị đều ngửa tay xin chồng. Mỗi lần say sưa anh đánh vợ không tiếc tay.
Anh mê con trai đến nỗi còn mua đồ quần áo nam, các đồ chơi như ô tô, bóng, máy bay, siêu nhân…về bắt con gái út của mình mặc, chơi. Mỗi lần chị can ngăn, con gái khóc anh đánh đuổi luôn cả mấy mẹ con. Câu cửa miệng của anh là: “Đám đàn bà chúng mày cút khỏi nhà tao”.
Chị nói: “Đứa lớn nhà tôi năm nay 14 tuổi, đứa bé nhất 2 tuổi, giờ ra khỏi nhà chồng là tôi trắng tay lấy gì nuôi mấy mẹ con?”. Bố đẻ mất, mẹ đẻ ở quê già yếu không muốn thêm gánh nặng cho các đấng sinh thành, cuộc đời chị H. như đi vào ngõ cụt.
Chồng Đảng viên loạn luân, đồi bại!
Chồng tôi là Đảng viên, một cán bộ trong quân đội nhưng hết lần này đến lần khác anh ta ngoại tình với nhiều người thậm chí còn định giờ trò đồi bại với cháu gái của tôi!
Tôi là giáo viên tiểu học dạy ở vùng 3 rất khó khăn ở một tỉnh Tây Nguyên xa xôi của huyện miền núi Gia Lai. Chồng tôi là Nguyễn Văn P, từng là bộ đội công tác ở Tây Nguyên, nay đang công tác ở cơ quan quân sự của một huyện thuộc tỉnh H.T
Tôi và chồng kết hôn năm 2006. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc trôi đi như bao gia đình khác. Chúng tôi sống tròn trách nhiệm làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng điều đau đớn là cả hai vợ chồng tôi lại không thể có con. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đi bệnh viện Từ Dũ và vô số bệnh viện khác để thăm khám và chữa trị. Bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng bình thường, vô sinh không rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng đều uống đủ loại thuốc Đông, Tây Y nhưng vẫn không có kết quả. Rồi, chúng tôi nghĩ, không có con nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Thế nhưng hạnh phúc nào ai biết trước, tính chồng tôi ham vui và thích khám phá “cái mới”, thích tự khẳng định mình, nói đúng hơn là thích oai. Chính vì thế, sau đám cưới 6 tháng anh ấy đã có biểu hiện hẹn hò với cô chủ quán cà phê. Nhưng đàn ông mà, tôi nghĩ chỉ là qua đường thôi, tôi đã bỏ qua lần đó.
Nhưng chỉ 1 năm sau “lời hứa” có cánh đó, anh ấy lại hẹn hò qua lại với cô sinh viên trẻ đang học kế toán ở Đà Nẵng. Sau 4 tháng họ qua lại, tôi phát hiện và cho êm xuôi mọi chuyện.
Ảnh minh hoạ
Không lâu sau, con chị gái tôi đến nhà tôi sống nhờ để học nghề. Trong một lần vắng nhà, anh ấy đã sàm sỡ chính đứa cháu của tôi khi bé chưa tròn 18 tuổi. May mắn thay, cháu phản ứng mạnh và thoát ra khỏi người chồng vô nhân tính đó. Sau cú sốc ấy, cả tôi và cháu đều muốn tự sát để quên đi nỗi ô nhục. Tuy nhiên một lần nữa, anh ấy quỳ lạy, khóc lóc, van xin hai dì cháu hãy bỏ qua và cho anh ấy cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Chúng tôi đã thống nhất giữ im lặng mọi chuyện và tôi sẽ ly thân với anh ấy. Song, biết điểm yếu của tôi, anh ta lại cầu xin, tìm đủ mọi cách để thuyết phục tôi ….và tôi lại tha thứ và đón nhận anh ấy.
Mỗi ngày đi dạy về, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa, tôi lặng lẽ sống tròn trách nhiệm là một người phụ nữ, người vợ của gia đình. Từ khi đó tôi thấy mình lãnh cảm với anh ấy, không muốn gần gũi và dành những tình cảm tốt đẹp nữa, thêm vào tôi lại không có con, tình cảm vợ chồng cứ thế nhạt dần đi.
Cuối cùng, tôi đề nghị anh ấy ra tòa và tuyên bố nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tự sát để giải phóng chính cuộc đời mình, tôi thà chết chứ không chiu đựng cuộc sống hôn nhân nữa. Và cuối cùng tôi cũng tự sát thật. Tôi được công an cứu trong một lần gieo mình xuống sông.
Để cho tôi nguôi ngoai, anh ấy đồng ý ra toà nhưng tất cả mọi thủ tục, giấy tờ sẽ để ở toà án còn vợ chồng vẫn sống cùng nhau, nếu trong thời gian đó anh sống không tốt, không thay đổi thì anh đồng ý ly hôn. Tôi đã đồng ý và nhận sự hoà giải từ toà án và về nhà tiếp tục chung sống.
Năm 2012 ,vợ chồng tôi quyết định nhờ anh trai chuyển công tác cho hai vợ chồng ra Bắc để làm việc. Tuy nhiên, vì địa phương mới chưa tiếp nhận nên tôi không thể chuyển ra mà chỉ có chồng mới chuyển ra được. Hiện nay anh ấy đang công tác ở cơ quan quân sự của một huyện thuộc tỉnh H.T còn tôi vẫn hàng ngày gieo con chữ nơi miền rừng núi hoang sơ này. Và cứ thế, hai vợ chồng tôi lại xa nhau, mầm mống mâu thuẫn đang có sẵn trong người, niềm tin và tình yêu đã bị mất cộng thêm sống xa nhau nữa nên mỗi ngày trôi đi tôi cảm nhận khoảng cách giữa hai đứa càng xa, hố sâu ngày càng ngăn cách. Vì thế để có sự ràng buộc, tôi khuyên chồng mua mảnh đất để làm của chung và anh trai tôi đã đồng ý cho vay tiền để thực hiện điều đó với điều kiện hàng tháng sẽ thu 5 triệu tiền lương của chồng để trừ nợ.
Hè năm 2013 tôi về và phát hiện anh ấy có quan hệ bất chính với cô gái bán thuốc Tây ở cổng bệnh viện huyện X. Tôi thông cảm cho đàn ông xa vợ nên quyết định làm việc một cách nhẹ nhàng và yêu cầu chồng đưa tôi đến gặp cô ta để chấm dứt mọi chuyện.
Tết 2014, tôi về nhà một tuần, thế nhưng từ ngày mồng 1đến mồng 3 tết anh ta lấy đủ lí do để chửi tôi, xúc phạm gia đình tôi, thậm chí dọa đốt nhà anh trai tôi. Chiều ngày 1 tết đã đuổi tôi đi, tôi chỉ biết một mình ra chỗ hoang vắng khóc cho vơi nỗi lòng, cho hết những ngày tủi nhục.
Với người cha đã gần 80 tuổi của tôi, anh ấy dùng những lời lẽ thô tục, vô học, khinh bỉ để chửi. Có ai đau đớn khi phải chứng kiến chồng mình chửi, xúc phạm cha mình như thế không?
Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi quyết định chủ động ra tòa chấm dứt chuyện hôn nhân với anh ấy, tôi đề nghị ly hôn và anh ấy đã đồng ý, tháo nhẫn cưới ra trả tôi. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp làm đơn thì lại phát hiện anh ta có quan hệ tình cảm bất chính với một cô gái tên Ng, kế toán một công ty TNHH. Điều đau đớn nhất cô ta lại chính là bạn thân của tôi, là người tôi vẫn thường chia sẻ, tâm sự khi có chuyện không hay với chồng. Ác nghiệt thay, khi mọi chuyện bại lộ, anh ấy thừa nhận và cho biết đang có ý định lấy cô Ng về làm vợ và đề nghị tôi đồng ý chung sống với cả hai người phụ nữ. Tôi đã phản đối ý kiến đó vì tôi cho rằng nếu anh ta làm thế sẽ vi pham luật hôn nhân 1 vợ, 1 chồng. Bây giờ tôi như chết điếng người, điện dại, đau đớn vì bị bạn thân phản bội.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, sức khoẻ yếu, lại đang công tác nơi vùng khó khăn cách nhà hơn 1000km, giữa chúng tôi lại chưa có con chung. Lẽ ra chồng đang công tác ở nơi thuận lợi, có điều kiện sống tốt thì anh ấy phải yêu thương, quan tâm tôi nhiều hơn. Đằng này, anh ấy lại tìm đủ lí do, đủ chuyện để tạo mâu thuẫn nhằm mục đích để tôi chủ động chia tay anh.
Giờ đây, anh ấy đã viết đơn ly hôn và khẩn thiết mong tôi chấp thuận để anh được tự do trong cuộc sống.
Hiện tại tôi vẫn giữ những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi chứng minh anh ấy có những tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc về hôn nhân gia đình. Ngoài những cuộc ghi âm đó ra, tôi có bảng kê chi tiết các cuộc điện thoại giữa anh ấy và cô Ng trong một thời gian dài.
Với những lí do nêu trên thì chồng tôi có vi phạm luật hôn nhân gia đình không? Một người Đảng viên, một người cán bộ trong quân đội mà có những tư tưởng hành vi như thế thì tôi thiết nghĩ có xứng đáng làm chồng, làm một người Đảng viên hay không? Với tư cách là một người phụ nữ, là người vợ, tôi mong được các anh chị, các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên, một câu trả lời.
Tôi và chồng kết hôn năm 2006. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc trôi đi như bao gia đình khác. Chúng tôi sống tròn trách nhiệm làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng điều đau đớn là cả hai vợ chồng tôi lại không thể có con. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đi bệnh viện Từ Dũ và vô số bệnh viện khác để thăm khám và chữa trị. Bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng bình thường, vô sinh không rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng đều uống đủ loại thuốc Đông, Tây Y nhưng vẫn không có kết quả. Rồi, chúng tôi nghĩ, không có con nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Thế nhưng hạnh phúc nào ai biết trước, tính chồng tôi ham vui và thích khám phá “cái mới”, thích tự khẳng định mình, nói đúng hơn là thích oai. Chính vì thế, sau đám cưới 6 tháng anh ấy đã có biểu hiện hẹn hò với cô chủ quán cà phê. Nhưng đàn ông mà, tôi nghĩ chỉ là qua đường thôi, tôi đã bỏ qua lần đó.
Nhưng chỉ 1 năm sau “lời hứa” có cánh đó, anh ấy lại hẹn hò qua lại với cô sinh viên trẻ đang học kế toán ở Đà Nẵng. Sau 4 tháng họ qua lại, tôi phát hiện và cho êm xuôi mọi chuyện.
Ảnh minh hoạ
Không lâu sau, con chị gái tôi đến nhà tôi sống nhờ để học nghề. Trong một lần vắng nhà, anh ấy đã sàm sỡ chính đứa cháu của tôi khi bé chưa tròn 18 tuổi. May mắn thay, cháu phản ứng mạnh và thoát ra khỏi người chồng vô nhân tính đó. Sau cú sốc ấy, cả tôi và cháu đều muốn tự sát để quên đi nỗi ô nhục. Tuy nhiên một lần nữa, anh ấy quỳ lạy, khóc lóc, van xin hai dì cháu hãy bỏ qua và cho anh ấy cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Chúng tôi đã thống nhất giữ im lặng mọi chuyện và tôi sẽ ly thân với anh ấy. Song, biết điểm yếu của tôi, anh ta lại cầu xin, tìm đủ mọi cách để thuyết phục tôi ….và tôi lại tha thứ và đón nhận anh ấy.
Mỗi ngày đi dạy về, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa, tôi lặng lẽ sống tròn trách nhiệm là một người phụ nữ, người vợ của gia đình. Từ khi đó tôi thấy mình lãnh cảm với anh ấy, không muốn gần gũi và dành những tình cảm tốt đẹp nữa, thêm vào tôi lại không có con, tình cảm vợ chồng cứ thế nhạt dần đi.
Cuối cùng, tôi đề nghị anh ấy ra tòa và tuyên bố nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tự sát để giải phóng chính cuộc đời mình, tôi thà chết chứ không chiu đựng cuộc sống hôn nhân nữa. Và cuối cùng tôi cũng tự sát thật. Tôi được công an cứu trong một lần gieo mình xuống sông.
Để cho tôi nguôi ngoai, anh ấy đồng ý ra toà nhưng tất cả mọi thủ tục, giấy tờ sẽ để ở toà án còn vợ chồng vẫn sống cùng nhau, nếu trong thời gian đó anh sống không tốt, không thay đổi thì anh đồng ý ly hôn. Tôi đã đồng ý và nhận sự hoà giải từ toà án và về nhà tiếp tục chung sống.
Năm 2012 ,vợ chồng tôi quyết định nhờ anh trai chuyển công tác cho hai vợ chồng ra Bắc để làm việc. Tuy nhiên, vì địa phương mới chưa tiếp nhận nên tôi không thể chuyển ra mà chỉ có chồng mới chuyển ra được. Hiện nay anh ấy đang công tác ở cơ quan quân sự của một huyện thuộc tỉnh H.T còn tôi vẫn hàng ngày gieo con chữ nơi miền rừng núi hoang sơ này. Và cứ thế, hai vợ chồng tôi lại xa nhau, mầm mống mâu thuẫn đang có sẵn trong người, niềm tin và tình yêu đã bị mất cộng thêm sống xa nhau nữa nên mỗi ngày trôi đi tôi cảm nhận khoảng cách giữa hai đứa càng xa, hố sâu ngày càng ngăn cách. Vì thế để có sự ràng buộc, tôi khuyên chồng mua mảnh đất để làm của chung và anh trai tôi đã đồng ý cho vay tiền để thực hiện điều đó với điều kiện hàng tháng sẽ thu 5 triệu tiền lương của chồng để trừ nợ.
Hè năm 2013 tôi về và phát hiện anh ấy có quan hệ bất chính với cô gái bán thuốc Tây ở cổng bệnh viện huyện X. Tôi thông cảm cho đàn ông xa vợ nên quyết định làm việc một cách nhẹ nhàng và yêu cầu chồng đưa tôi đến gặp cô ta để chấm dứt mọi chuyện.
Tết 2014, tôi về nhà một tuần, thế nhưng từ ngày mồng 1đến mồng 3 tết anh ta lấy đủ lí do để chửi tôi, xúc phạm gia đình tôi, thậm chí dọa đốt nhà anh trai tôi. Chiều ngày 1 tết đã đuổi tôi đi, tôi chỉ biết một mình ra chỗ hoang vắng khóc cho vơi nỗi lòng, cho hết những ngày tủi nhục.
Với người cha đã gần 80 tuổi của tôi, anh ấy dùng những lời lẽ thô tục, vô học, khinh bỉ để chửi. Có ai đau đớn khi phải chứng kiến chồng mình chửi, xúc phạm cha mình như thế không?
Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi quyết định chủ động ra tòa chấm dứt chuyện hôn nhân với anh ấy, tôi đề nghị ly hôn và anh ấy đã đồng ý, tháo nhẫn cưới ra trả tôi. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp làm đơn thì lại phát hiện anh ta có quan hệ tình cảm bất chính với một cô gái tên Ng, kế toán một công ty TNHH. Điều đau đớn nhất cô ta lại chính là bạn thân của tôi, là người tôi vẫn thường chia sẻ, tâm sự khi có chuyện không hay với chồng. Ác nghiệt thay, khi mọi chuyện bại lộ, anh ấy thừa nhận và cho biết đang có ý định lấy cô Ng về làm vợ và đề nghị tôi đồng ý chung sống với cả hai người phụ nữ. Tôi đã phản đối ý kiến đó vì tôi cho rằng nếu anh ta làm thế sẽ vi pham luật hôn nhân 1 vợ, 1 chồng. Bây giờ tôi như chết điếng người, điện dại, đau đớn vì bị bạn thân phản bội.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, sức khoẻ yếu, lại đang công tác nơi vùng khó khăn cách nhà hơn 1000km, giữa chúng tôi lại chưa có con chung. Lẽ ra chồng đang công tác ở nơi thuận lợi, có điều kiện sống tốt thì anh ấy phải yêu thương, quan tâm tôi nhiều hơn. Đằng này, anh ấy lại tìm đủ lí do, đủ chuyện để tạo mâu thuẫn nhằm mục đích để tôi chủ động chia tay anh.
Giờ đây, anh ấy đã viết đơn ly hôn và khẩn thiết mong tôi chấp thuận để anh được tự do trong cuộc sống.
Hiện tại tôi vẫn giữ những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi chứng minh anh ấy có những tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc về hôn nhân gia đình. Ngoài những cuộc ghi âm đó ra, tôi có bảng kê chi tiết các cuộc điện thoại giữa anh ấy và cô Ng trong một thời gian dài.
Với những lí do nêu trên thì chồng tôi có vi phạm luật hôn nhân gia đình không? Một người Đảng viên, một người cán bộ trong quân đội mà có những tư tưởng hành vi như thế thì tôi thiết nghĩ có xứng đáng làm chồng, làm một người Đảng viên hay không? Với tư cách là một người phụ nữ, là người vợ, tôi mong được các anh chị, các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên, một câu trả lời.
Chồng bảo tôi: Anh không thể sống nếu thiếu bồ
Anh công khai ăn ở với cô gái đó, nói không thể sống thiếu cô ấy, nếu cô ấy chia tay anh cũng không thiết sống nữa.
Tôi 30 tuổi, chồng cùng tuổi, yêu nhau 5 năm, kết hôn tính đến nay được 3 năm. Chồng tôi nhìn bề ngoài ai cũng khen hiền, dễ gần và nhiệt tình, nhưng anh rất gia trưởng, mọi việc theo anh nói là của phụ nữ thì anh không bao giờ động vào. Những gì anh nói nhất nhất phải nghe, tài chính trong gia đình anh nắm giữ. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hầu như tiêu lương của tôi, thi thoảng anh mua cái nọ cái kia. Với tôi, như vậy cũng không có gì đáng trách vì có thể anh là đàn ông phải xã giao, quan hệ nhiều nên tiền chi vào những việc đó.
Cưới nhau được ít lâu tôi sinh cháu đầu lòng nhưng cháu mất do sức khỏe yếu và đa dị tật. Trong thời gian mang bầu cháu đầu tôi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với cô bé sinh viên (giờ đã là giáo viên mầm non). Anh nói họ chỉ là bạn, tôi tin chồng nhưng thấy hai người liên lạc thường xuyên. Trong lòng tôi buồn lắm nhưng đành im lặng vì mỗi khi hỏi đến anh lại quát nạt và nói tôi gây chuyện.
Rồi anh rơi vào vòng tay của cô ấy khi nấm mồ con còn chưa xanh cỏ, để mặc tôi với nỗi đau xé lòng. Khi bị phát hiện, anh chối cãi, sau đó thừa nhận với thái độ công khai và bất cần. Anh quay ra trách móc con mất là do tôi, do trong thời gian mang thai tôi hay suy nghĩ, khóc lóc. Anh đưa đơn ly hôn yêu cầu tôi ký, tôi không đồng ý, tâm sự với mẹ chồng, mẹ khuyên “Kệ nó, đi chán rồi khắc về, xã hội giờ thằng nào cũng thế, cứ bơ đi mà sống, suy nghĩ nhiều làm gì”. Tôi không còn biết nói gì nữa, đành ngậm ngùi đau khổ trong im lặng.
Rồi tôi lại có mang, anh rất quan tâm, chăm sóc, yêu chiều tôi. Tôi hạnh phúc vì nghĩ anh đã biết sai và đang sửa chữa nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Trong thời gian này, anh được cơ quan cho đi học tiếp để lấy bằng đại học. Anh về học ở thành phố, gần nhà bố mẹ chồng, còn tôi ở lại cơ quan đi làm. Dần dần anh ít quan tâm tới cảm xúc của tôi, tôi có nói đến anh lại bảo bận, phải tiếp thầy cô. Linh cảm của người vợ cho tôi biết anh đang lừa dối. Sau đó tôi biết anh cặp kè và ăn ngủ với chính cô giảng viên dạy anh.
Chỉ là những người qua đường, tôi cũng không muốn nói đến vì lúc biết chuyện thì họ đã chia tay. Tôi cứ sống trong buồn phiền và hoài nghi mỗi lần chồng đi học chẳng về nhà bố mẹ ở mà thuê phòng trọ ở ngoài. Anh nói về ở với bố mẹ không hợp, có lần anh tuyên bố không bao giờ về nhà bố mẹ ở nữa. Tôi sinh bé, ngày vào viện chồng đưa tôi vào và cũng lo lắng mọi thủ tục nhập viện cho tôi, mọi chi phí tôi phải thanh toán, vì tiền anh kiếm được còn để lo học hành. Gia đình ngoại quá xa, hơn nữa mẹ đẻ mất khi tôi lên 8 tuổi nên mấy ngày ở viện phần lớn tôi nhờ nhà chồng.
Anh thừa nhận yêu cô gái kia thật lòng, không thể từ bỏ được. Ảnh minh hoạ
Suốt thời gian tôi ở cữ hầu như chỉ một mình tôi chăm sóc con. Hôm nào anh về nhà thì cũng phải nửa buổi mới về, chơi với con tý, rồi lại vào Facebook xong ra phòng trọ (theo như anh nói là đi ra đấy ngủ). Đau lòng lắm, anh không để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi không dám nói ra, chỉ chịu đựng trong lòng vì nói ra cũng chỉ nhận được câu “Kệ nó, đi chán khắc về”. Tôi linh cảm chồng và cô sinh viên ngày đó vẫn tiếp tục qua lại, yêu cầu anh chấm dứt nếu nghĩ đến gia đình, con thơ, anh lại nổi khùng và cho là tôi gây chuyện.
Tình cờ tôi đọc được tin nhắn trên mạng của anh và biết được sự thật, đọc được tất cả những lời yêu thương họ dành cho nhau. Tôi như chết lặng, nước mắt chảy vào trong, hỏi thì bị anh đánh khi đang bế con thơ được 2 tháng tuổi. Anh nói tôi vu oan, lại một mình tôi âm thầm chịu đựng, không dám nói với ai.
Sau khi tôi có bằng chứng, anh thừa nhận yêu cô gái kia thật lòng, không thể từ bỏ được. Anh nói sẽ không ở với tôi nữa, cũng không đến với cô gái kia. Tôi đã nói chuyện với cô đó nhưng cô ta bất chấp tất cả. Tôi muốn con có cả cha lẫn mẹ nên khuyên anh nghĩ lại, hãy nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của con, sẵn sàng tha thứ để con có một gia đình nhưng chồng không cần.
Anh công khai với tôi để ăn ở với cô gái đó, nói không thể sống thiếu cô ấy, nếu cô ấy chia tay anh cũng không thiết sống nữa. Giờ đây tôi không biết đâu là hướng đi đúng cho mình, cho con. Tôi đã bảo anh viết đơn ly hôn tôi sẽ ký và trả tự do cho anh, nhưng anh không viết mà bảo tôi phải viết. Anh dọa sẽ là người giành quyền nuôi con với tôi.
Ngồi nghĩ lại tất cả, tôi không biết mình đã sai ở đâu. Tôi muốn xin phép bố mẹ chồng đưa con ra ngoài sống, không ở chung nữa, bởi giờ chồng không coi tôi là vợ. Xin độc giả hãy cho một lời khuyên để tôi biết hướng đi của mình, để tôi có thêm động lực tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc con thơ.
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014
Anh giận dữ hủy hôn vì bí mật động trời của tôi
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. Tuy anh chưa hiểu hết về tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi và rất tin tưởng tôi. Còn tôi thì luôn có những bí mật với anh. Khi yêu nhau, anh thường nói với tôi, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt của tôi, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Cũng chính đôi mắt ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau và chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Nhưng rồi tất cả đổ vỡ, đám cưới không còn khi bí mật của tôi bị phanh phui, khi anh biết sự thật về con người tôi.
Khi sinh ra, tôi đã tôi đã mang giới tính nam, nhưng tôi lại có dáng hình của một người con gái, với bờ vai nhỏ, khung xương nhỏ, tóc đen, dày, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, lúc nào cũng mọng nước. Trong khi đó, càng lớn, tôi lại càng giống con gái. Từ đó, tôi luôn ao ước được là con gái. Mọi người nói với cái tướng ẻo lả này làm sao mà lấy vợ được. Tôi chỉ biết cười, mặc dù biết trong lòng đang có một khát khao cháy bỏng, điên rồ.
Cho đến khi học xong cấp 3, bố hướng tôi học Kinh tế để sau này làm cho công ty của bố. Nhưng tôi nói ước mơ của tôi là làm bác sĩ. Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe ý định của tôi. Nhưng rồi, vì yêu thương tôi, nghĩ cho tôi và quá hiểu tính cách của tôi, nên họ đồng ý. Ngay cả Thùy, người bạn gái thân nhất với tôi cũng ủng hộ.
Học Đại học xong, 2 năm sau, tôi thành công và trở thành bác sĩ thẩm mĩ. Cùng với số tiền bố mẹ cho, tôi đã dành dụm và lên đường sang Thái Lan để thực hiện ước mơ. Sau khi quay về, bố mẹ tôi không thể ngờ được về hình dáng “nữ tính” của tôi. Nếu như không biết quá khứ của tôi thì có lẽ không ai nghĩ tôi đã từng là “con trai”. Chỉ có bố mẹ và Thùy biết. Nhưng từ khi trở về, Thùy dần tránh xa tôi và tôi mất dần người bạn gái thân nhất.
Anh giận dữ hủy hôn vì bí mật động trời của tôi - 1
Tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, tôi nhớ vào mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi đã gặp Đạt, một bác sĩ chân chính. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã bị tôi lôi cuốn và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tim tôi đập rộn ràng vì một người con trai như vậy. Tôi đã quên đi giới tính thật của mình. Tôi quên rằng tôi có một bí mật mà anh không biết. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở rất trong sáng. Bố mẹ anh đã gặp tôi và rất hài lòng về tôi. Chính tình yêu của anh đã cho tôi rất nhiều hi vọng, hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
Thế rồi cách đây 2 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi nghĩ đến giới tính thật của mình, nhiều lần tôi định nói với anh nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ mất anh, sợ mất tất cả. Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu tôi và muốn tôi làm vợ. Tình yêu của anh đã thôi thúc niềm hi vọng, khao khát cháy bỏng trong tôi muốn lấy anh, muốn làm vợ anh.
Trong khi, mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của tôi, riêng có Thùy thì không. Trước ngày cưới tôi hẹn gặp Thùy và mời cô ấy đến dự. Tôi không ngờ rằng cô ấy nói không đến vì đám cưới sẽ không diễn ra. Câu nói khiến tôi rất buồn. Nhưng không vì điều ấy mà tôi thôi hi vọng và chờ đợi ngày cưới sắp diễn ra.
Ngỡ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng đó cũng là ngày Đạt nói lời chia tay, nói hủy hôn với tôi. Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng là con trai. Anh quát lên:
- Em nói đi! Đây là cái gì? Giải thích đi! Em lừa dối tôi đúng không?
Tôi đau khổ, tôi không biết nói gì. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt:
- E…em… xin lỗi! Em thự sự không muốn lừa dối anh đâu! Em… em… em yêu anh thật mà!
- Thì ra tất cả là sự thật! Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng cô! Cô coi tôi là cái gì? Mà không thể gọi là "cô" nữa.
Nói rồi, anh chạy đi cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất anh thật rồi. Thùy đã nói đúng. Đám cưới không còn nữa. Tất cả đã mất.
Giờ đây, tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Tôi phải làm sao để quên anh? Tôi yêu anh là sai sao? Tôi mong có một hạnh phúc như bao người khác là sai sao?
Khi sinh ra, tôi đã tôi đã mang giới tính nam, nhưng tôi lại có dáng hình của một người con gái, với bờ vai nhỏ, khung xương nhỏ, tóc đen, dày, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, lúc nào cũng mọng nước. Trong khi đó, càng lớn, tôi lại càng giống con gái. Từ đó, tôi luôn ao ước được là con gái. Mọi người nói với cái tướng ẻo lả này làm sao mà lấy vợ được. Tôi chỉ biết cười, mặc dù biết trong lòng đang có một khát khao cháy bỏng, điên rồ.
Cho đến khi học xong cấp 3, bố hướng tôi học Kinh tế để sau này làm cho công ty của bố. Nhưng tôi nói ước mơ của tôi là làm bác sĩ. Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe ý định của tôi. Nhưng rồi, vì yêu thương tôi, nghĩ cho tôi và quá hiểu tính cách của tôi, nên họ đồng ý. Ngay cả Thùy, người bạn gái thân nhất với tôi cũng ủng hộ.
Học Đại học xong, 2 năm sau, tôi thành công và trở thành bác sĩ thẩm mĩ. Cùng với số tiền bố mẹ cho, tôi đã dành dụm và lên đường sang Thái Lan để thực hiện ước mơ. Sau khi quay về, bố mẹ tôi không thể ngờ được về hình dáng “nữ tính” của tôi. Nếu như không biết quá khứ của tôi thì có lẽ không ai nghĩ tôi đã từng là “con trai”. Chỉ có bố mẹ và Thùy biết. Nhưng từ khi trở về, Thùy dần tránh xa tôi và tôi mất dần người bạn gái thân nhất.
Anh giận dữ hủy hôn vì bí mật động trời của tôi - 1
Tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, tôi nhớ vào mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi đã gặp Đạt, một bác sĩ chân chính. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã bị tôi lôi cuốn và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tim tôi đập rộn ràng vì một người con trai như vậy. Tôi đã quên đi giới tính thật của mình. Tôi quên rằng tôi có một bí mật mà anh không biết. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở rất trong sáng. Bố mẹ anh đã gặp tôi và rất hài lòng về tôi. Chính tình yêu của anh đã cho tôi rất nhiều hi vọng, hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
Thế rồi cách đây 2 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi nghĩ đến giới tính thật của mình, nhiều lần tôi định nói với anh nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ mất anh, sợ mất tất cả. Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu tôi và muốn tôi làm vợ. Tình yêu của anh đã thôi thúc niềm hi vọng, khao khát cháy bỏng trong tôi muốn lấy anh, muốn làm vợ anh.
Trong khi, mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của tôi, riêng có Thùy thì không. Trước ngày cưới tôi hẹn gặp Thùy và mời cô ấy đến dự. Tôi không ngờ rằng cô ấy nói không đến vì đám cưới sẽ không diễn ra. Câu nói khiến tôi rất buồn. Nhưng không vì điều ấy mà tôi thôi hi vọng và chờ đợi ngày cưới sắp diễn ra.
Ngỡ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng đó cũng là ngày Đạt nói lời chia tay, nói hủy hôn với tôi. Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng là con trai. Anh quát lên:
- Em nói đi! Đây là cái gì? Giải thích đi! Em lừa dối tôi đúng không?
Tôi đau khổ, tôi không biết nói gì. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt:
- E…em… xin lỗi! Em thự sự không muốn lừa dối anh đâu! Em… em… em yêu anh thật mà!
- Thì ra tất cả là sự thật! Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng cô! Cô coi tôi là cái gì? Mà không thể gọi là "cô" nữa.
Nói rồi, anh chạy đi cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất anh thật rồi. Thùy đã nói đúng. Đám cưới không còn nữa. Tất cả đã mất.
Giờ đây, tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Tôi phải làm sao để quên anh? Tôi yêu anh là sai sao? Tôi mong có một hạnh phúc như bao người khác là sai sao?
Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014
Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng
Tôi đến với chồng cũng là cuộc tình chóng vánh, chỉ ba tháng sau ngày quen biết, tôi đã nhận lời lấy anh. Phần vì buồn cuộc sống cô đơn, phần nữa cũng đã đến tuổi “băm” như các cụ vẫn nói. Lẽ dĩ nhiên, không phải vì hai lý do đó mà tôi chọn bừa. Khi gặp và yêu nhau, tôi cũng nhận thấy chồng tôi là người đàn ông tử tế, công việc ổn định, tuy hơi nghe lời mẹ một chút nhưng theo tôi cũng chẳng sao, đàn ông ai chẳng thế.
Chuyện tình cảm của chúng tôi gặp trục trặc một chút khi ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh không ưng lắm vì tôi có vóc người nhỏ, quê lại ở tít tận miền Trung. Nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.
Trước đám cưới, chúng tôi có cãi nhau vài lần, do việc tổ chức, sắp xếp khá khó khăn, mỗi gia đình lại đòi theo một kiểu, không bên nào chịu bên nào. Anh thường xuyên bực bội, cáu gắt và kêu nhà tôi ở xa, mọi người trong gia đình đi ăn hỏi, cưới xin rất vất vả. Nghe thấy thế, tôi tủi thân lắm, nhưng nghĩ cũng nên xuề xòa cho qua, dù sao cũng lấy nhau rồi, để ý những việc tiểu tiết chỉ làm tình cảm gia đình tan vỡ.
Nhưng đó không phải là suy nghĩ nhất thời của chồng tôi.
Hôm đám ăn hỏi, chúng tôi tiến hành ngay lễ rước dâu. Vì quê tôi ở tận Nghệ An nên cả gia đình, họ hàng nhà chồng đã phải đi từ nửa đêm để tới được nhà gái vào buổi sáng. Khi đến, mọi người khá mệt mỏi, tôi cũng biết điều đấy. Nhưng vì quá tất bật với nhiều việc, tôi chỉ có thể hỏi han sơ qua, không chăm sóc tận tình được mẹ chồng, họ hàng nhà chồng.
Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. (ảnh minh họa)
Lúc này, tôi thấy chồng tôi có vẻ không ưng ý lắm, anh và mẹ anh liên tục tỏ vẻ khó chịu với những người trong gia đình tôi. Nhưng khi tôi đi trang điểm, thay trang phục thì mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn trước. Vì cô bé trang điểm cho tôi tới trễ giờ, lại lóng ngóng nên tới sát giờ dẫn dâu, tôi vẫn chưa trang điểm và thay váy xong. Tới khi ra xe, bị trễ hơn so với giờ về 10 phút, anh càu nhàu: “Biết thế này lấy vợ xa làm gì cho khổ?”. Mẹ chồng tôi tiếp lời: “Biết còn lao đầu vào, giờ thì sáng mắt ra chưa?”.
Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?”.
“Xem vợ mày chưa về nhà đã láo với tao thế đấy?”, mẹ chồng tôi gay gắt.
Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ chồng, ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh. Chồng tôi gằn giọng: “Im ngay, cô dám nói với mẹ tôi thế à?”.
Tôi im lặng. Suốt 300 cây số tiếp sau đó, tôi khóc thầm, nước mắt cứ thế rơi. Thời điểm đó, tôi hối hận vô cùng về quyết định vội vàng của mình, tôi thấy mình bị coi thường, bị người ta coi việc cưới xin như ban ơn cho một gái già như tôi.
Chuyện chưa dừng ở đó.
Tới khi hoàn thành thủ tục cưới xin cần thiết, trong buổi tối họp gia đình, mọi người có mặt đông đủ, mẹ chồng tôi lại bới móc chuyện cũ, và trì chiết tôi là vô văn hóa, không có giáo dục.
Lúc này, một mình tôi, đơn thương độc mã giữa họ hàng nhà chồng, tôi chỉ òa khóc. Chồng tôi bắt tôi xin lỗi mẹ chồng, thậm chí, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bà. Tôi không biết mình nên diễn tả thế nào để mọi người có thể hiểu được cảm giác lúc đó. Có thể, tôi đã sai khi ăn nói cộc lốc với mẹ chồng, vì không kiềm chế được cơn giận của chính mình, nhưng có nhất thiết, hai mẹ con họ phải hạ nhục tôi trước mặt mọi người như thế này không?
Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. (ảnh minh họa)
Và anh ta, người mà tôi gọi là chồng cũng đâu có yêu thương gì tôi. Anh ta không bao giờ dám làm phật ý mẹ mình một lần nào, và cũng không bao giờ dám bảo vệ tôi trước mặt gia đình anh cả.
Sau ngày cưới, tôi như sống trong địa ngục. Tôi thích ở cơ quan hơn về nhà. Tôi cố gắng đi làm thật sớm, và chiều vì bắt buộc nên phải về đúng giờ nấu cơm cho cả gia đình. Không ai nhắc lại chuyện cũ, chuyện trong ngày cưới của chúng tôi, nhưng nó ám ảnh tôi mãi.
Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. Liên tục những ngày qua, tôi nghĩ nhiều về việc ly dị. Tôi đắn đo mãi, liệu có nên sống với người chồng chỉ chăm chăm nghe lời mẹ như anh ta? Liệu có nên sống với người vì chiều ý mẹ mà sẵn sàng sỉ nhục người vợ mới cưới trước đông người?
Tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ mới 2 tháng sau khi tôi cưới, liệu mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Nếu tiếp tục sống với nhau, thì cả đời này tôi có yên ổn không khi không thể nào quên cú sốc đầu tiên trong cuộc hôn nhân này?
Chuyện tình cảm của chúng tôi gặp trục trặc một chút khi ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh không ưng lắm vì tôi có vóc người nhỏ, quê lại ở tít tận miền Trung. Nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.
Trước đám cưới, chúng tôi có cãi nhau vài lần, do việc tổ chức, sắp xếp khá khó khăn, mỗi gia đình lại đòi theo một kiểu, không bên nào chịu bên nào. Anh thường xuyên bực bội, cáu gắt và kêu nhà tôi ở xa, mọi người trong gia đình đi ăn hỏi, cưới xin rất vất vả. Nghe thấy thế, tôi tủi thân lắm, nhưng nghĩ cũng nên xuề xòa cho qua, dù sao cũng lấy nhau rồi, để ý những việc tiểu tiết chỉ làm tình cảm gia đình tan vỡ.
Nhưng đó không phải là suy nghĩ nhất thời của chồng tôi.
Hôm đám ăn hỏi, chúng tôi tiến hành ngay lễ rước dâu. Vì quê tôi ở tận Nghệ An nên cả gia đình, họ hàng nhà chồng đã phải đi từ nửa đêm để tới được nhà gái vào buổi sáng. Khi đến, mọi người khá mệt mỏi, tôi cũng biết điều đấy. Nhưng vì quá tất bật với nhiều việc, tôi chỉ có thể hỏi han sơ qua, không chăm sóc tận tình được mẹ chồng, họ hàng nhà chồng.
Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. (ảnh minh họa)
Lúc này, tôi thấy chồng tôi có vẻ không ưng ý lắm, anh và mẹ anh liên tục tỏ vẻ khó chịu với những người trong gia đình tôi. Nhưng khi tôi đi trang điểm, thay trang phục thì mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn trước. Vì cô bé trang điểm cho tôi tới trễ giờ, lại lóng ngóng nên tới sát giờ dẫn dâu, tôi vẫn chưa trang điểm và thay váy xong. Tới khi ra xe, bị trễ hơn so với giờ về 10 phút, anh càu nhàu: “Biết thế này lấy vợ xa làm gì cho khổ?”. Mẹ chồng tôi tiếp lời: “Biết còn lao đầu vào, giờ thì sáng mắt ra chưa?”.
Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?”.
“Xem vợ mày chưa về nhà đã láo với tao thế đấy?”, mẹ chồng tôi gay gắt.
Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ chồng, ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh. Chồng tôi gằn giọng: “Im ngay, cô dám nói với mẹ tôi thế à?”.
Tôi im lặng. Suốt 300 cây số tiếp sau đó, tôi khóc thầm, nước mắt cứ thế rơi. Thời điểm đó, tôi hối hận vô cùng về quyết định vội vàng của mình, tôi thấy mình bị coi thường, bị người ta coi việc cưới xin như ban ơn cho một gái già như tôi.
Chuyện chưa dừng ở đó.
Tới khi hoàn thành thủ tục cưới xin cần thiết, trong buổi tối họp gia đình, mọi người có mặt đông đủ, mẹ chồng tôi lại bới móc chuyện cũ, và trì chiết tôi là vô văn hóa, không có giáo dục.
Lúc này, một mình tôi, đơn thương độc mã giữa họ hàng nhà chồng, tôi chỉ òa khóc. Chồng tôi bắt tôi xin lỗi mẹ chồng, thậm chí, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bà. Tôi không biết mình nên diễn tả thế nào để mọi người có thể hiểu được cảm giác lúc đó. Có thể, tôi đã sai khi ăn nói cộc lốc với mẹ chồng, vì không kiềm chế được cơn giận của chính mình, nhưng có nhất thiết, hai mẹ con họ phải hạ nhục tôi trước mặt mọi người như thế này không?
Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. (ảnh minh họa)
Và anh ta, người mà tôi gọi là chồng cũng đâu có yêu thương gì tôi. Anh ta không bao giờ dám làm phật ý mẹ mình một lần nào, và cũng không bao giờ dám bảo vệ tôi trước mặt gia đình anh cả.
Sau ngày cưới, tôi như sống trong địa ngục. Tôi thích ở cơ quan hơn về nhà. Tôi cố gắng đi làm thật sớm, và chiều vì bắt buộc nên phải về đúng giờ nấu cơm cho cả gia đình. Không ai nhắc lại chuyện cũ, chuyện trong ngày cưới của chúng tôi, nhưng nó ám ảnh tôi mãi.
Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. Liên tục những ngày qua, tôi nghĩ nhiều về việc ly dị. Tôi đắn đo mãi, liệu có nên sống với người chồng chỉ chăm chăm nghe lời mẹ như anh ta? Liệu có nên sống với người vì chiều ý mẹ mà sẵn sàng sỉ nhục người vợ mới cưới trước đông người?
Tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ mới 2 tháng sau khi tôi cưới, liệu mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Nếu tiếp tục sống với nhau, thì cả đời này tôi có yên ổn không khi không thể nào quên cú sốc đầu tiên trong cuộc hôn nhân này?
Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014
"Anh ấy đang ngủ với em..."
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân rơi vào chuyện oái oăm và lạ lùng như hiện nay. Thực sự, mới cưới chồng được 4 tháng mà tôi thấy cuộc sống của tôi như bị một người thứ 3 xen vào. Và người thứ 3 này, chẳng phải cô nhân tình nào bí mật của chồng cả mà chính là em chồng tôi. Nhưng với chồng tôi, anh còn coi em gái anh có phần hơn cả vợ và nhân tình của mình ấy chứ. Nhiều phen, tôi đã muốn phát rồ vì chồng.
Vợ chồng tôi cũng yêu nhau tận 2 năm mới cưới. Trong 2 năm ấy, tôi cũng nhiều lần đến nhà riêng của anh. Nói là nhà nhưng gia đình anh không trọn vẹn và đông vui như nhiều gia đình bình thường khác. Trong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi này, nhà anh rất neo người. Giờ, chỉ có anh và cô em gái của anh sống trong căn nhà đó. Bởi bố mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn ô tô cách đây gần chục năm. Từ đó đến nay, một tay anh nuôi nấng và chăm lo cho em gái hết lòng.
Anh năm nay 34 tuổi (hơn tôi 5 tuổi). Còn em gái anh năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Em có công việc ổn định, hình thức xinh xắn và tính cách cũng rất dễ mến. Em vừa mới chia tay người yêu khoảng nửa năm nay.
Ngày chưa kết hôn, mỗi khi đến nhà anh chơi, tôi vẫn thấy anh và em gái ngủ chung một giường ở mức độ thường xuyên. Tôi ngạc nhiên lắm và đã hỏi anh về điều này.
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân rơi vào chuyện oái oăm và lạ lùng như hiện nay (Ảnh minh họa)
Anh bảo rằng, trước kia khi bố mẹ còn sống, 2 anh em anh vẫn ngủ riêng mỗi người 1 phòng. Song từ khi bố mẹ mất, em gái anh tính mềm yếu nên mỗi tối đi ngủ hay sợ sệt và nhiều lúc mơ ngủ nên anh không yên tâm để em ngủ riêng. Anh vẫn thường ôm gối sang phòng em gái ngủ cùng suốt bao lâu nay nên đã quen như vậy. Thấy anh nói thế, tôi cũng nghĩ chuyện anh em ôm nhau ngủ là bình thường, chẳng có gì đen tối hay mờ ám cả vì lâu nay anh em anh đã sống như vậy.
Thậm chí có những hôm tôi sang nhà anh, anh cứ nằng nặc bảo tôi ngủ lại nhà. Những lúc ấy, 2 anh em anh vẫn ngủ chung bình thường dù có cả tôi ngủ hoặc không. Nếu có thêm tôi, anh vẫn cứ ôm em gái ngủ. Nói chung, dù em gái anh có lớn thì trong mắt anh, em ấy vẫn bé bỏng. Tôi khi ấy chẳng những không để bụng chuyện này mà còn rất vui vì anh quan tâm đến em gái như vậy.
Song khi chính thức lấy anh rồi, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Ngay đêm tân hôn, vợ chồng vừa “chiến đấu được 1 hiệp”, chồng đã kêu buồn ngủ. Tôi cũng lăn ra ngủ được một giấc trong vòng tay chồng nhưng khi tỉnh dậy, tôi giật mình không thấy chồng đâu. Tôi hoảng hốt xuống phòng khách cũng không thấy anh nên liền gõ cửa phòng em chồng để hỏi. Nào ngờ, em chồng giọng ngái ngủ nói vọng ra bảo: “Anh ấy đang ngủ với em. Chị về phòng ngủ tiếp đi chị. Có việc gì, sáng mai em gọi anh dậy sớm qua phòng báo cáo chị”.
Cứ thế, mới hơn 4 tháng cưới chồng nhưng số lần vợ chồng tôi ngủ cùng nhau từ tối đến sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết. Bởi vì, rất thường xuyên, cứ tối đến dù ngày trời nóng hay trời mưa, khi thực hiện xong nhiệm vụ gần gũi với vợ, chồng tôi lại thường xuyên ôm chăn gối lên tầng 3 để ngủ cùng em gái. Nhiều lần, thấy chồng như vậy, tôi rất khó chịu và buồn ra mặt.
Tôi đã nổi cáu với anh và bảo cứ để cho cô em gái 23 tuổi xinh đẹp của anh ngủ một mình. Hoặc nếu nó sợ thì bảo nó cứ gọi bạn gái thân về ngủ cùng hay giục nó nhanh yêu ai khác đi. Nhưng anh bảo tôi vừa cưới về đã lộ tính ích kỷ.
Tôi cũng đã nói rõ với chồng rằng, không phải tôi đang ghen tuông vớ vẩn hay ích kỷ như anh nghĩ. Mà vì trước đây, em gái nhà anh còn bé thì không sao vì đó là anh em ruột thịt. Nhưng giờ anh cũng có vợ, nó cũng đã lớn sắp lấy chồng rồi, ai lại cứ tối đến bỏ vợ một mình trong phòng để lên ôm em gái ngủ thì nhìn sao được.
Thậm chí, tôi cũng nói thẳng với anh, ngủ như vậy với em gái, nhiều lúc sẽ không tránh khỏi những va chạm cơ thể. Rồi có khi không khéo có ngày gây tai họa khôn lường. Tôi vừa nói đến đây, anh định giáng cho tôi cái tát lật mặt vì dám “có ý nghĩ đen tối”. Cũng may có em gái anh vào can ngăn kịp thời.
Rồi em chồng cũng khóc và thanh minh với chị dâu rằng, chuyện anh em nó ôm nhau ngủ bao năm nay vẫn thế và không hề có ý nghĩ gì đen tối hay mờ ám gì từ hành động này cả. Với em việc ngủ như vậy nó quen thuộc rồi. Và dù anh nó đã lấy vợ nhưng trong mắt nó anh nó vẫn như ngày trước. Do đó, nó bảo tôi đừng để bụng chuyện đó mà không vui hay ghen với nó và anh trai nó.
Không biết có ai trong tình cảnh lấy chồng rồi mà chồng và em gái thường xuyên ngủ chung một giường không? (Ảnh minh họa)
Không biết có ai trong tình cảnh lấy chồng rồi mà chồng và em gái thường xuyên ngủ chung một giường không? Còn tôi mang tiếng là vợ anh mà tối đến vẫn hay phải một mình vò võ trong phòng? 1 tuần có 7 tối thì đến 4 tối chồng tôi cứ quần đùi áo cộc chạy sang phòng ngủ cùng em gái thì ai chịu được. Chưa kể, chồng tôi cứ dẫn vợ đi mua được bộ đồ lót nào thì cũng luôn nhớ mua cho em chồng một bộ y hệt như thế. Tôi thật sự khó chịu quá!
Tôi có nên nhún nhường mãi chuyện này nữa không? Sắp tới tôi lại có kế hoạch bầu bí. Kiểu này có khi sinh con ra, 2 mẹ con tôi vẫn phải ôm nhau ngủ còn chồng vẫn bất thình lình “biến mất” trong đêm cũng nên? Tôi phải làm thế nào bây giờ trong khi biết rõ với em chồng, chồng tôi là người rất quan trọng với nó và ngược lại. Nhưng chồng cũng rất quan trọng với tôi - một người vợ của anh nữa chứ?
Vợ chồng tôi cũng yêu nhau tận 2 năm mới cưới. Trong 2 năm ấy, tôi cũng nhiều lần đến nhà riêng của anh. Nói là nhà nhưng gia đình anh không trọn vẹn và đông vui như nhiều gia đình bình thường khác. Trong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi này, nhà anh rất neo người. Giờ, chỉ có anh và cô em gái của anh sống trong căn nhà đó. Bởi bố mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn ô tô cách đây gần chục năm. Từ đó đến nay, một tay anh nuôi nấng và chăm lo cho em gái hết lòng.
Anh năm nay 34 tuổi (hơn tôi 5 tuổi). Còn em gái anh năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Em có công việc ổn định, hình thức xinh xắn và tính cách cũng rất dễ mến. Em vừa mới chia tay người yêu khoảng nửa năm nay.
Ngày chưa kết hôn, mỗi khi đến nhà anh chơi, tôi vẫn thấy anh và em gái ngủ chung một giường ở mức độ thường xuyên. Tôi ngạc nhiên lắm và đã hỏi anh về điều này.
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân rơi vào chuyện oái oăm và lạ lùng như hiện nay (Ảnh minh họa)
Anh bảo rằng, trước kia khi bố mẹ còn sống, 2 anh em anh vẫn ngủ riêng mỗi người 1 phòng. Song từ khi bố mẹ mất, em gái anh tính mềm yếu nên mỗi tối đi ngủ hay sợ sệt và nhiều lúc mơ ngủ nên anh không yên tâm để em ngủ riêng. Anh vẫn thường ôm gối sang phòng em gái ngủ cùng suốt bao lâu nay nên đã quen như vậy. Thấy anh nói thế, tôi cũng nghĩ chuyện anh em ôm nhau ngủ là bình thường, chẳng có gì đen tối hay mờ ám cả vì lâu nay anh em anh đã sống như vậy.
Thậm chí có những hôm tôi sang nhà anh, anh cứ nằng nặc bảo tôi ngủ lại nhà. Những lúc ấy, 2 anh em anh vẫn ngủ chung bình thường dù có cả tôi ngủ hoặc không. Nếu có thêm tôi, anh vẫn cứ ôm em gái ngủ. Nói chung, dù em gái anh có lớn thì trong mắt anh, em ấy vẫn bé bỏng. Tôi khi ấy chẳng những không để bụng chuyện này mà còn rất vui vì anh quan tâm đến em gái như vậy.
Song khi chính thức lấy anh rồi, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Ngay đêm tân hôn, vợ chồng vừa “chiến đấu được 1 hiệp”, chồng đã kêu buồn ngủ. Tôi cũng lăn ra ngủ được một giấc trong vòng tay chồng nhưng khi tỉnh dậy, tôi giật mình không thấy chồng đâu. Tôi hoảng hốt xuống phòng khách cũng không thấy anh nên liền gõ cửa phòng em chồng để hỏi. Nào ngờ, em chồng giọng ngái ngủ nói vọng ra bảo: “Anh ấy đang ngủ với em. Chị về phòng ngủ tiếp đi chị. Có việc gì, sáng mai em gọi anh dậy sớm qua phòng báo cáo chị”.
Cứ thế, mới hơn 4 tháng cưới chồng nhưng số lần vợ chồng tôi ngủ cùng nhau từ tối đến sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết. Bởi vì, rất thường xuyên, cứ tối đến dù ngày trời nóng hay trời mưa, khi thực hiện xong nhiệm vụ gần gũi với vợ, chồng tôi lại thường xuyên ôm chăn gối lên tầng 3 để ngủ cùng em gái. Nhiều lần, thấy chồng như vậy, tôi rất khó chịu và buồn ra mặt.
Tôi đã nổi cáu với anh và bảo cứ để cho cô em gái 23 tuổi xinh đẹp của anh ngủ một mình. Hoặc nếu nó sợ thì bảo nó cứ gọi bạn gái thân về ngủ cùng hay giục nó nhanh yêu ai khác đi. Nhưng anh bảo tôi vừa cưới về đã lộ tính ích kỷ.
Tôi cũng đã nói rõ với chồng rằng, không phải tôi đang ghen tuông vớ vẩn hay ích kỷ như anh nghĩ. Mà vì trước đây, em gái nhà anh còn bé thì không sao vì đó là anh em ruột thịt. Nhưng giờ anh cũng có vợ, nó cũng đã lớn sắp lấy chồng rồi, ai lại cứ tối đến bỏ vợ một mình trong phòng để lên ôm em gái ngủ thì nhìn sao được.
Thậm chí, tôi cũng nói thẳng với anh, ngủ như vậy với em gái, nhiều lúc sẽ không tránh khỏi những va chạm cơ thể. Rồi có khi không khéo có ngày gây tai họa khôn lường. Tôi vừa nói đến đây, anh định giáng cho tôi cái tát lật mặt vì dám “có ý nghĩ đen tối”. Cũng may có em gái anh vào can ngăn kịp thời.
Rồi em chồng cũng khóc và thanh minh với chị dâu rằng, chuyện anh em nó ôm nhau ngủ bao năm nay vẫn thế và không hề có ý nghĩ gì đen tối hay mờ ám gì từ hành động này cả. Với em việc ngủ như vậy nó quen thuộc rồi. Và dù anh nó đã lấy vợ nhưng trong mắt nó anh nó vẫn như ngày trước. Do đó, nó bảo tôi đừng để bụng chuyện đó mà không vui hay ghen với nó và anh trai nó.
Không biết có ai trong tình cảnh lấy chồng rồi mà chồng và em gái thường xuyên ngủ chung một giường không? (Ảnh minh họa)
Không biết có ai trong tình cảnh lấy chồng rồi mà chồng và em gái thường xuyên ngủ chung một giường không? Còn tôi mang tiếng là vợ anh mà tối đến vẫn hay phải một mình vò võ trong phòng? 1 tuần có 7 tối thì đến 4 tối chồng tôi cứ quần đùi áo cộc chạy sang phòng ngủ cùng em gái thì ai chịu được. Chưa kể, chồng tôi cứ dẫn vợ đi mua được bộ đồ lót nào thì cũng luôn nhớ mua cho em chồng một bộ y hệt như thế. Tôi thật sự khó chịu quá!
Tôi có nên nhún nhường mãi chuyện này nữa không? Sắp tới tôi lại có kế hoạch bầu bí. Kiểu này có khi sinh con ra, 2 mẹ con tôi vẫn phải ôm nhau ngủ còn chồng vẫn bất thình lình “biến mất” trong đêm cũng nên? Tôi phải làm thế nào bây giờ trong khi biết rõ với em chồng, chồng tôi là người rất quan trọng với nó và ngược lại. Nhưng chồng cũng rất quan trọng với tôi - một người vợ của anh nữa chứ?
"Yêu là việc của chúng nó, còn cưới là việc của tôi"
Dù chưa cưới nhau, nhưng là con người, mà lại là đàn bà với nhau, em có thể cảm nhận được mẹ của bạn trai không thích em. Em cũng buồn, cũng cố gắng thay đổi nhưng chẳng biết mọi chuyện có tốt đẹp lên được hay không nữa.
Em và người bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm, có hứa hẹn nên gia đình hai bên đều biết mặt hai đứa. Về phía gia đình em không ai phản đối vì người yêu em khá hiền lành, biết ăn nói, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng về phía gia đình bạn trai thì em không được lòng cho lắm.
Nói đến đây em lại thấy buồn, nhà em ở Hà Nội, con gái duy nhất trong nhà nên em được mọi người chiều chuộng, công việc nhà hầu như không phải động đến bao giờ, thành ra thân hình em không được mảnh mai cho lắm, không giống như con gái ở quê nhà người yêu em ở Bắc Giang. Một phần em bị chê vì béo, một phần gia đình anh cũng lo em gái phố về quê nên không làm ăn gì được.
Em không ngại việc, chỉ cần hướng dẫn em làm là em có thể giúp được. Vả lại người yêu em cũng nói rõ ràng sau này không cho gia đình làm ruộng nữa, công việc của em cũng ổn, em xác định chỉ giúp trong những gì em có thể làm được chứ không phải gắn bó với nghề nông. Còn về khoản béo thì em vẫn luôn cố gắng thay đổi nhưng vẫn cần thời gian để em hoàn thiện nó. Những chị nào từng béo mập chắc cũng biết cảm giác của em lúc này, người béo cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì.
Người yêu em dù là trai quê nhưng về khoản kiếm tiền thì em dám chắc nhiều anh trai phố còn phải nể. Chính vì thế nhà em rất yên tâm không lo anh lợi dụng em.
Mẹ anh tuy không nói thẳng hay thể hiện ra mặt rằng không thích em nhưng mỗi lần em về đấy, bác lại hằm hè, không nói chuyện gì với anh - người yêu em, con trai bác.
Về quê nhà người yêu, em cũng không phải làm gì nặng nhọc cả, chỉ phải rửa bát. Nói thật, em còn cảm thấy may mắn vì mình còn được rửa bát chứ nếu mà vừa bê mâm bát ra xong lại bị mẹ anh bảo: "Thôi để đấy cho bác, vào nhà chơi đi" thì chắc em chết hẳn luôn.
Cũng nhiều lần em muốn nói chuyện với bác nhưng tính em vốn nhát, to béo là thế mà đứng trước người lớn nói vấn đề gì đấy em lại sợ. Thành ra càng ngày em càng thấy mình khép nép trước gia đình anh. Thế nhưng bố anh, hay các cô các chú lại khác, có gì nói thẳng, còn khuyên em: "Cứ phải tấn công mạnh, mình không ngán người ta thì phải làm cho người ta ngán mình chứ". Em ước gì mẹ anh cứ nói thẳng với em chứ đừng để yên trong lòng như thế có phải em dễ thở hơn không.
Người yêu em là con trai duy nhất trong nhà, lại là đích tôn. Anh rất yêu mẹ, rất thương mẹ. Có chị nào từng thấy người yêu ngồi sau lưng mẹ, ôm mẹ rồi thơm vào má mẹ chưa? Con trai vốn dĩ khó mà bộc lộ cảm xúc nhưng với người yêu em hay với mẹ anh thì việc ấy hoàn toàn rất bình thường. Anh rất thoải mái thể hiện, mà bác cũng rất vui khi đón nhận nó. Cính vì thế, em cũng hiểu phần nào đó về việc tự dưng con trai mình yêu thương, quan tâm, chăm sóc một đứa con gái khác trước mặt mình khó mà thích nghi đến thế nào trong lòng một người mẹ.
Hôm vừa rồi em về nhà người yêu chơi, nói là về chơi nhưng cũng chỉ sáng đi chiều về. Mẹ anh vẫn cười vẫn: "Ừ" khi em chào. Nhưng đến khi người yêu em hỏi một chuyện gì đấy thì bác lại phớt lờ, không nói gì rồi đi ra chỗ khác.
Người yêu em kể lại, có một lần, bố anh hỏi anh rằng: "Thế mày có yêu cái L thật hay không để tao còn biết đường lo đám cưới". Anh chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã lên tiếng: "Yêu là việc của chúng nó, còn cưới là việc của tôi".
Người yêu em cũng động viên, anh bảo lấy anh chứ có lấy mẹ anh đâu mà phải lo. Nhưng em lại nghĩ khác, lấy anh rồi cũng có ra ở riêng được đâu vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau này còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều. Mặt khác em cũng muốn lấy chồng, được mẹ chồng chúc phúc, thương yêu chứ không phải ngày càng ghét mình.
Sau lần này chắc cũng phải lâu lắm em mới dám về nhà anh. Em cũng lên kế hoạch giảm cân triệt để và cũng mong thay đổi được tình hình căng thẳng này. Nói là thế chứ cũng chưa biết phải làm từ đâu. Em rất mong nhận được những góp ý của các anh các chị trong mục tâm sự. Cảm ơn vì đã lắng nghe em!
Em và người bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm, có hứa hẹn nên gia đình hai bên đều biết mặt hai đứa. Về phía gia đình em không ai phản đối vì người yêu em khá hiền lành, biết ăn nói, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng về phía gia đình bạn trai thì em không được lòng cho lắm.
Nói đến đây em lại thấy buồn, nhà em ở Hà Nội, con gái duy nhất trong nhà nên em được mọi người chiều chuộng, công việc nhà hầu như không phải động đến bao giờ, thành ra thân hình em không được mảnh mai cho lắm, không giống như con gái ở quê nhà người yêu em ở Bắc Giang. Một phần em bị chê vì béo, một phần gia đình anh cũng lo em gái phố về quê nên không làm ăn gì được.
Em không ngại việc, chỉ cần hướng dẫn em làm là em có thể giúp được. Vả lại người yêu em cũng nói rõ ràng sau này không cho gia đình làm ruộng nữa, công việc của em cũng ổn, em xác định chỉ giúp trong những gì em có thể làm được chứ không phải gắn bó với nghề nông. Còn về khoản béo thì em vẫn luôn cố gắng thay đổi nhưng vẫn cần thời gian để em hoàn thiện nó. Những chị nào từng béo mập chắc cũng biết cảm giác của em lúc này, người béo cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì.
Người yêu em dù là trai quê nhưng về khoản kiếm tiền thì em dám chắc nhiều anh trai phố còn phải nể. Chính vì thế nhà em rất yên tâm không lo anh lợi dụng em.
Mẹ anh tuy không nói thẳng hay thể hiện ra mặt rằng không thích em nhưng mỗi lần em về đấy, bác lại hằm hè, không nói chuyện gì với anh - người yêu em, con trai bác.
Về quê nhà người yêu, em cũng không phải làm gì nặng nhọc cả, chỉ phải rửa bát. Nói thật, em còn cảm thấy may mắn vì mình còn được rửa bát chứ nếu mà vừa bê mâm bát ra xong lại bị mẹ anh bảo: "Thôi để đấy cho bác, vào nhà chơi đi" thì chắc em chết hẳn luôn.
Cũng nhiều lần em muốn nói chuyện với bác nhưng tính em vốn nhát, to béo là thế mà đứng trước người lớn nói vấn đề gì đấy em lại sợ. Thành ra càng ngày em càng thấy mình khép nép trước gia đình anh. Thế nhưng bố anh, hay các cô các chú lại khác, có gì nói thẳng, còn khuyên em: "Cứ phải tấn công mạnh, mình không ngán người ta thì phải làm cho người ta ngán mình chứ". Em ước gì mẹ anh cứ nói thẳng với em chứ đừng để yên trong lòng như thế có phải em dễ thở hơn không.
Người yêu em là con trai duy nhất trong nhà, lại là đích tôn. Anh rất yêu mẹ, rất thương mẹ. Có chị nào từng thấy người yêu ngồi sau lưng mẹ, ôm mẹ rồi thơm vào má mẹ chưa? Con trai vốn dĩ khó mà bộc lộ cảm xúc nhưng với người yêu em hay với mẹ anh thì việc ấy hoàn toàn rất bình thường. Anh rất thoải mái thể hiện, mà bác cũng rất vui khi đón nhận nó. Cính vì thế, em cũng hiểu phần nào đó về việc tự dưng con trai mình yêu thương, quan tâm, chăm sóc một đứa con gái khác trước mặt mình khó mà thích nghi đến thế nào trong lòng một người mẹ.
Hôm vừa rồi em về nhà người yêu chơi, nói là về chơi nhưng cũng chỉ sáng đi chiều về. Mẹ anh vẫn cười vẫn: "Ừ" khi em chào. Nhưng đến khi người yêu em hỏi một chuyện gì đấy thì bác lại phớt lờ, không nói gì rồi đi ra chỗ khác.
Người yêu em kể lại, có một lần, bố anh hỏi anh rằng: "Thế mày có yêu cái L thật hay không để tao còn biết đường lo đám cưới". Anh chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã lên tiếng: "Yêu là việc của chúng nó, còn cưới là việc của tôi".
Người yêu em cũng động viên, anh bảo lấy anh chứ có lấy mẹ anh đâu mà phải lo. Nhưng em lại nghĩ khác, lấy anh rồi cũng có ra ở riêng được đâu vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau này còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều. Mặt khác em cũng muốn lấy chồng, được mẹ chồng chúc phúc, thương yêu chứ không phải ngày càng ghét mình.
Sau lần này chắc cũng phải lâu lắm em mới dám về nhà anh. Em cũng lên kế hoạch giảm cân triệt để và cũng mong thay đổi được tình hình căng thẳng này. Nói là thế chứ cũng chưa biết phải làm từ đâu. Em rất mong nhận được những góp ý của các anh các chị trong mục tâm sự. Cảm ơn vì đã lắng nghe em!
Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014
Chồng trơ trẽn bảo: “1 người đàn bà vẫn chưa đủ với tao”
Tôi đã nói với chồng trơ trẽn trong chua chát: “Tôi thật sự vái anh 1 lạy về cấp độ lăng nhăng này. 1 người đàn bà vẫn chưa đủ với anh thì anh lấy tôi làm vợ làm gì? Sao anh không sống độc thân thích lăng nhăng với người đàn bà nào thì lăng nhăng, có phải sướng hơn không?”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông đang gối ấp tay kề với tôi lại là người đàn ông khốn nạn và trơ mặt đến thế. Gần 1 năm yêu chồng và 1 năm sau cưới, bộ mặt thật của chồng tôi cuối cùng đã được lộ mặt ra đáng ghê tởm như thế này đây. Tôi đã chọn nhầm chồng hay người chồng của tôi tinh trùng lên tận não rồi?
Tôi và anh yêu nhau 14 tháng rồi tiến tới kết hôn. Khi kết hôn do cả 2 đều đã 27 tuổi nên chúng tôi cũng có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Riêng chồng tôi, nhà có điều kiện đầu tư cho con nên anh cũng mở được công ty phần mềm. Công ty tuy nhỏ nhưng chồng tôi làm ăn khá khấm khá nên nói chung về kinh tế chúng tôi không chật vật như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác.
Chúng tôi cũng có nhà riêng nên tôi không phải ở cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi rất tốt tính và vẫn hay quan tâm đến con dâu, con trai. Tôi rất hạnh phúc khi may mắn được làm vợ anh, được làm dâu bố mẹ chồng. Vì thế, tôi luôn tự nhủ bản thân nỗ lực thật nhiều để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi càng cố xây đắp, anh càng chẳng đoái hoài gì đến. Thậm chí có lúc vì tính lăng nhăng bên ngoài, anh còn muốn đạp đổ hạnh phúc đang có nữa.
Xin nói qua một chút về chồng tôi. Chồng tôi là một người đàn ông rất năng động. Anh cũng siêng năng trong làm ăn và nhạy bén trong kinh doanh. Anh rất yêu chiều vợ và dễ tính với vợ trong mọi chuyện. Vợ đòi gì được nấy. Song ở anh có 1 cái tính tôi ghét cay ghét đắng đó là hay tụ tập và lăng nhăng không giới hạn bên ngoài.
Hàng ngày đi làm về, anh chưa bao giờ về nhà trước 2-3 giờ sáng mặc cho tôi giận dỗi, tủi thân nằm 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Tôi hỏi thì anh nói công việc của anh cần phải giao lưu, bù khú với bạn bè mới có hiệu quả. Và đi kèm với những cuộc vui tới bến ấy, chuyện đi massage đèn mờ hay đi gái gú với anh cũng là chuyện bình thường.
Nói chồng mãi cũng chẳng thể thay đổi được thói quen sinh hoạt ấy ở anh, chẳng còn cách nào tôi cũng dần phải cách phải chấp nhận. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới 2 chữ ly hôn vì gia đình chồng tôi rất tốt. Vì chồng tôi chỉ đi ra bên ngoài, chơi “qua đường” rồi lại về với vợ. Tôi từng nhủ mình, chồng như vậy xem ra cũng hơn khối người đàn ông khác. Miễn là anh không có ngoại tình thực sự bên ngoài là được.
Tôi đã nhân nhượng và đã nhịn chồng đến mức ấy, nhưng càng nhân nhượng, chồng càng làm tôi thất vọng. Mấy tháng nay, cấp độ đi đêm của chồng đột biến theo cấp số nhân. Anh nói giờ chán cà phê đèn mờ hoặc massage lắm rồi vì sợ lây bệnh. Tôi cũng mừng thấy anh nhận thức được như thế. Nghĩ là anh đã qua cái tuổi chán chơi bời lăng nhăng nên muốn dừng lại. Nào ngờ, anh quay sang nuôi 2 nhân tình 1 lúc bên ngoài.
Vì ở lại đàm đúm với nhân tình sau giờ làm việc, nên 1 tuần thay vì về nhà vào ban đêm như trước, giờ anh chỉ còn trở về nhà với vợ duy nhất 2 hôm cuối tuần. Các ngày khác anh lấy cớ là bận, việc công ty nhiều. Dĩ nhiên, ở với chồng, tôi thừa hiểu tính anh nên không tin điều ấy và đã lén lút theo dõi. Tôi tá hỏa khi phát hiện anh có tới tận 2 bồ nhí. Sau mỗi ngày làm, anh lại về ăn ở như vợ chồng với 1 cô và cứ thế cách vài ngày lại đổi gió sang cô kia cho tới hết thứ 6 mới về với vợ.
Tối thứ 6 tuần trước, khi anh về lại nhà, không thể giữ được bình tĩnh nên tôi đã hỏi anh: “Tại sao anh lại giấu em? Anh có tới tận 2 cô bồ nhí cùng lúc? Hết lăng nhăng bên ngoài, giờ lại quay sang nuôi bồ nhí, vậy em là người như thế nào trong mắt anh?”. Thấy vợ phát hiện ra điều bấy lâu nay anh giấu giếm, những tưởng chồng tôi sẽ van xin vợ tha lỗi hoặc chối bay chối biến như nhiều người đàn ông hèn nhát khác. Song ngược lại, anh tức giận quát lên: “2 con bồ nhí thì đáng cái gì. Với thằng này, 1 cái lỗ vẫn chưa thể đủ được. Nhưng vợ thì vẫn cần có”.
Nói thật, khi nghe chính miệng chồng nói ra câu nói đó, tôi sốc và kinh tởm anh - một người đàn ông lăng nhăng, trơ trẽn. Tôi đã nói với chồng trong chua chát: “Tôi thật sự vái anh 1 lạy về cấp độ lăng nhăng này. 1 người đàn bà vẫn chưa đủ với anh thì anh lấy tôi làm vợ làm gì? Sao anh không sống độc thân thích lăng nhăng với người đàn bà nào thì lăng nhăng, có phải sướng hơn không?”.
Nghe tôi nói vậy, anh xông vào vừa tát tôi cháy má vừa cười sằng sặc bảo: “Tao sống như thế đấy, mày có chịu được thì tiếp tục làm vợ, không thì ly hôn”.
Đến nước này, chồng đã nói vậy, tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại với người đàn ông coi cái lỗ ấy hơn cả vợ nữa. Nhưng trước khi viết đơn ly hôn và ra khỏi nhà, tôi muốn cho chồng "ăn mặn" của tôi một bài học về ăn mặn thì sẽ có ngày khát nước. Tôi muốn tìm cách để cho cái "của nợ" của chồng tôi bị ung nhọt, chảy nước, bốc mùi... cho sáng mắt ra. Nhưng tôi còn chưa biết làm cách nào. Mọi người hãy tư vấn giúp tôi nhanh lên với.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông đang gối ấp tay kề với tôi lại là người đàn ông khốn nạn và trơ mặt đến thế. Gần 1 năm yêu chồng và 1 năm sau cưới, bộ mặt thật của chồng tôi cuối cùng đã được lộ mặt ra đáng ghê tởm như thế này đây. Tôi đã chọn nhầm chồng hay người chồng của tôi tinh trùng lên tận não rồi?
Tôi và anh yêu nhau 14 tháng rồi tiến tới kết hôn. Khi kết hôn do cả 2 đều đã 27 tuổi nên chúng tôi cũng có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Riêng chồng tôi, nhà có điều kiện đầu tư cho con nên anh cũng mở được công ty phần mềm. Công ty tuy nhỏ nhưng chồng tôi làm ăn khá khấm khá nên nói chung về kinh tế chúng tôi không chật vật như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác.
Chúng tôi cũng có nhà riêng nên tôi không phải ở cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi rất tốt tính và vẫn hay quan tâm đến con dâu, con trai. Tôi rất hạnh phúc khi may mắn được làm vợ anh, được làm dâu bố mẹ chồng. Vì thế, tôi luôn tự nhủ bản thân nỗ lực thật nhiều để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi càng cố xây đắp, anh càng chẳng đoái hoài gì đến. Thậm chí có lúc vì tính lăng nhăng bên ngoài, anh còn muốn đạp đổ hạnh phúc đang có nữa.
Xin nói qua một chút về chồng tôi. Chồng tôi là một người đàn ông rất năng động. Anh cũng siêng năng trong làm ăn và nhạy bén trong kinh doanh. Anh rất yêu chiều vợ và dễ tính với vợ trong mọi chuyện. Vợ đòi gì được nấy. Song ở anh có 1 cái tính tôi ghét cay ghét đắng đó là hay tụ tập và lăng nhăng không giới hạn bên ngoài.
Hàng ngày đi làm về, anh chưa bao giờ về nhà trước 2-3 giờ sáng mặc cho tôi giận dỗi, tủi thân nằm 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Tôi hỏi thì anh nói công việc của anh cần phải giao lưu, bù khú với bạn bè mới có hiệu quả. Và đi kèm với những cuộc vui tới bến ấy, chuyện đi massage đèn mờ hay đi gái gú với anh cũng là chuyện bình thường.
Nói chồng mãi cũng chẳng thể thay đổi được thói quen sinh hoạt ấy ở anh, chẳng còn cách nào tôi cũng dần phải cách phải chấp nhận. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới 2 chữ ly hôn vì gia đình chồng tôi rất tốt. Vì chồng tôi chỉ đi ra bên ngoài, chơi “qua đường” rồi lại về với vợ. Tôi từng nhủ mình, chồng như vậy xem ra cũng hơn khối người đàn ông khác. Miễn là anh không có ngoại tình thực sự bên ngoài là được.
Tôi đã nhân nhượng và đã nhịn chồng đến mức ấy, nhưng càng nhân nhượng, chồng càng làm tôi thất vọng. Mấy tháng nay, cấp độ đi đêm của chồng đột biến theo cấp số nhân. Anh nói giờ chán cà phê đèn mờ hoặc massage lắm rồi vì sợ lây bệnh. Tôi cũng mừng thấy anh nhận thức được như thế. Nghĩ là anh đã qua cái tuổi chán chơi bời lăng nhăng nên muốn dừng lại. Nào ngờ, anh quay sang nuôi 2 nhân tình 1 lúc bên ngoài.
Vì ở lại đàm đúm với nhân tình sau giờ làm việc, nên 1 tuần thay vì về nhà vào ban đêm như trước, giờ anh chỉ còn trở về nhà với vợ duy nhất 2 hôm cuối tuần. Các ngày khác anh lấy cớ là bận, việc công ty nhiều. Dĩ nhiên, ở với chồng, tôi thừa hiểu tính anh nên không tin điều ấy và đã lén lút theo dõi. Tôi tá hỏa khi phát hiện anh có tới tận 2 bồ nhí. Sau mỗi ngày làm, anh lại về ăn ở như vợ chồng với 1 cô và cứ thế cách vài ngày lại đổi gió sang cô kia cho tới hết thứ 6 mới về với vợ.
Tối thứ 6 tuần trước, khi anh về lại nhà, không thể giữ được bình tĩnh nên tôi đã hỏi anh: “Tại sao anh lại giấu em? Anh có tới tận 2 cô bồ nhí cùng lúc? Hết lăng nhăng bên ngoài, giờ lại quay sang nuôi bồ nhí, vậy em là người như thế nào trong mắt anh?”. Thấy vợ phát hiện ra điều bấy lâu nay anh giấu giếm, những tưởng chồng tôi sẽ van xin vợ tha lỗi hoặc chối bay chối biến như nhiều người đàn ông hèn nhát khác. Song ngược lại, anh tức giận quát lên: “2 con bồ nhí thì đáng cái gì. Với thằng này, 1 cái lỗ vẫn chưa thể đủ được. Nhưng vợ thì vẫn cần có”.
Nói thật, khi nghe chính miệng chồng nói ra câu nói đó, tôi sốc và kinh tởm anh - một người đàn ông lăng nhăng, trơ trẽn. Tôi đã nói với chồng trong chua chát: “Tôi thật sự vái anh 1 lạy về cấp độ lăng nhăng này. 1 người đàn bà vẫn chưa đủ với anh thì anh lấy tôi làm vợ làm gì? Sao anh không sống độc thân thích lăng nhăng với người đàn bà nào thì lăng nhăng, có phải sướng hơn không?”.
Nghe tôi nói vậy, anh xông vào vừa tát tôi cháy má vừa cười sằng sặc bảo: “Tao sống như thế đấy, mày có chịu được thì tiếp tục làm vợ, không thì ly hôn”.
Đến nước này, chồng đã nói vậy, tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại với người đàn ông coi cái lỗ ấy hơn cả vợ nữa. Nhưng trước khi viết đơn ly hôn và ra khỏi nhà, tôi muốn cho chồng "ăn mặn" của tôi một bài học về ăn mặn thì sẽ có ngày khát nước. Tôi muốn tìm cách để cho cái "của nợ" của chồng tôi bị ung nhọt, chảy nước, bốc mùi... cho sáng mắt ra. Nhưng tôi còn chưa biết làm cách nào. Mọi người hãy tư vấn giúp tôi nhanh lên với.
"May mà tao khuyên con trai từ từ đăng kí kết hôn với mày”
Tôi nhìn sang chồng thấy anh tái mặt quay đi. Chứng tỏ tất cả lời mẹ chồng nói đều là sự thật. Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục.
Tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ, tôi lấy chồng là trai thủ đô. Về làm dâu tôi chịu mọi uất ức. Ngay cả tờ đăng kí kết hôn cũng không có. Nhưng cuối cùng đó lại là điều may mắn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này.
Tôi năm nay 25 tuổi, làm việc trong 1 công ty nước ngoài. Chồng hơn tôi 1 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Trước khi kết hôn tôi bị gia đình chồng phản đối gay gắt. Họ chê tôi là gái nhà quê, thậm chí mẹ anh từng chỉ thẳng vào tôi mà nói "Trình độ như cô chưa đủ tư cách để làm dâu nhà tôi". Dù vậy cuối cùng chúng tôi vẫn tiến tới hôn nhân. Cả nhà chồng tôi thì mỉa mai “chuột sa chĩnh gạo".
Nhưng tôi không hiểu mình là chuột ở chỗ nào? Tôi được ăn học đàng hoàng, công việc ổn định với thu nhập cao (cao hơn chồng rất nhiều lần). Ngoại hình theo nhiều người nhận xét tôi xinh xắn. Chưa kể là nhà tôi tuy ở quê nhưng gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước, của hồi môn cho tôi cũng rất nhiều. Vậy mà họ vẫn coi thường, xúc phạm, chèn ép tôi.
Tôi không quá ghê gớm nhưng cũng không để ai bắt nạt được mình. Tối đầu tiên ở nhà chồng, khi 2 vợ chồng tôi đang trong phòng thì mẹ chồng tôi vào và tuyên bố sẽ giữ hộ toàn bộ tiền, vàng. Bà nói chúng tôi còn trẻ người non dạ, không biết giữ gìn rồi lại tiêu lung tung, tốt nhất lên để bà giữ giúp sẽ ăn toàn hơn. Và ngay lập tức, không chờ chúng tôi lên tiếng, bà đã xăm xăm mở nắp va li của tôi định lấy các thứ.
Nhưng tôi nào có thể để chuyện đó xảy ra. Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo chiếc vali về phía mình. Rồi cũng rất nhẹ nhàng tôi nói: "Thưa mẹ, chúng con tuy còn trẻ nhưng cũng đã đi làm, giờ lại đã kết hôn. Mẹ cũng nên để chúng con học cách quản lý và chi tiêu để chúng con trưởng thành hơn, phải không mẹ?". Tôi nói xong thì đậy nắp vali lại và mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ chồng.
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng quát tháo ngoài cửa phòng. Mẹ chồng tôi đang chửi tôi là loại con dâu lười biếng, sáng ra ngủ không dậy nấu cơm sáng... Và còn rất nhiều lời, rất nhiều câu khó nghe khác. Ngày đầu về làm dâu, thực sự tôi choáng nặng về thái dộ ứng xử của mẹ chồng “người Tràng An" của mình.
Nhưng đỉnh điểm là việc em chồng tôi còn tự ý vào phòng tôi, lấy trang sức của tôi. Biết chuyện tôi vô cùng giận giữ và đã mắng nó 1 vài câu. Tôi hỏi nó rằng "Em không biết rằng, tự ý vào phòng lấy đồ của người khác là không đúng sao?". Vậy mà mẹ chồng tôi từ ngoài nhảy chồm vào quát rằng: “Mọi đồ đạc trong nhà này đều là của tao. Và con gái tao có quyền dùng mọi thứ”. Thật hết chịu nổi.
Lúc ấy, chồng tôi cũng có ở đó nhưng anh không lên tiếng bênh vực tôi. Uất ức quá tôi liền cãi cự lại mấy câu, thế là mẹ chồng được dịp tru tréo lên rằng tôi mất dạy, vô giáo dục. Và trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: "May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày. Mày mà sống không biết điều thì đừng bao giờ mơ được trở thành vợ của nó".
Trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: "May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày" (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang chồng thấy anh tái mặt quay đi. Chứng tỏ tất cả lời mẹ chồng nói đều là sự thật. Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục. Hóa ra trước khi cưới, tôi giục chồng đi đăng kí kết hôn nhưng anh cứ lấy cớ bận để trì hoãn là vì mẹ anh muốn thế. Bao nhiêu tình yêu dành cho chồng phút chốc tan biến. Tôi bắt đầu có ý nghĩ thoát cuộc hôn nhân này.
Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi đáp lại mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ đã không cho con trai mẹ đăng kí kết hôn với con". Nói rồi tôi đi vào phòng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi nhà chồng ngay lập tức mặc cho chồng tôi chạy theo giải thích.
Sau đó anh nhiều lần đến tìm tôi xin lỗi và hứa sẽ đưa tôi đi đăng kí kết hôn ngay và luôn. Nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Tôi đã kết thúc tình yêu 4 năm của mình bằng 1 đám cưới. Và tôi cũng đã mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân ấy sau đúng 21 ngày chung sống. Song quyết định này của tôi đang bị nhiều người chê trách nói tôi quá nóng nảy, thậm chí họ bảo tôi quá ghê gớm. Bản thân tôi cũng không biết liệu mình có ghê gớm không nữa. Chẳng lẽ, tôi đã sai khi quyết định vậy sao?
Tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ, tôi lấy chồng là trai thủ đô. Về làm dâu tôi chịu mọi uất ức. Ngay cả tờ đăng kí kết hôn cũng không có. Nhưng cuối cùng đó lại là điều may mắn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này.
Tôi năm nay 25 tuổi, làm việc trong 1 công ty nước ngoài. Chồng hơn tôi 1 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Trước khi kết hôn tôi bị gia đình chồng phản đối gay gắt. Họ chê tôi là gái nhà quê, thậm chí mẹ anh từng chỉ thẳng vào tôi mà nói "Trình độ như cô chưa đủ tư cách để làm dâu nhà tôi". Dù vậy cuối cùng chúng tôi vẫn tiến tới hôn nhân. Cả nhà chồng tôi thì mỉa mai “chuột sa chĩnh gạo".
Nhưng tôi không hiểu mình là chuột ở chỗ nào? Tôi được ăn học đàng hoàng, công việc ổn định với thu nhập cao (cao hơn chồng rất nhiều lần). Ngoại hình theo nhiều người nhận xét tôi xinh xắn. Chưa kể là nhà tôi tuy ở quê nhưng gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước, của hồi môn cho tôi cũng rất nhiều. Vậy mà họ vẫn coi thường, xúc phạm, chèn ép tôi.
Tôi không quá ghê gớm nhưng cũng không để ai bắt nạt được mình. Tối đầu tiên ở nhà chồng, khi 2 vợ chồng tôi đang trong phòng thì mẹ chồng tôi vào và tuyên bố sẽ giữ hộ toàn bộ tiền, vàng. Bà nói chúng tôi còn trẻ người non dạ, không biết giữ gìn rồi lại tiêu lung tung, tốt nhất lên để bà giữ giúp sẽ ăn toàn hơn. Và ngay lập tức, không chờ chúng tôi lên tiếng, bà đã xăm xăm mở nắp va li của tôi định lấy các thứ.
Nhưng tôi nào có thể để chuyện đó xảy ra. Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo chiếc vali về phía mình. Rồi cũng rất nhẹ nhàng tôi nói: "Thưa mẹ, chúng con tuy còn trẻ nhưng cũng đã đi làm, giờ lại đã kết hôn. Mẹ cũng nên để chúng con học cách quản lý và chi tiêu để chúng con trưởng thành hơn, phải không mẹ?". Tôi nói xong thì đậy nắp vali lại và mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ chồng.
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng quát tháo ngoài cửa phòng. Mẹ chồng tôi đang chửi tôi là loại con dâu lười biếng, sáng ra ngủ không dậy nấu cơm sáng... Và còn rất nhiều lời, rất nhiều câu khó nghe khác. Ngày đầu về làm dâu, thực sự tôi choáng nặng về thái dộ ứng xử của mẹ chồng “người Tràng An" của mình.
Nhưng đỉnh điểm là việc em chồng tôi còn tự ý vào phòng tôi, lấy trang sức của tôi. Biết chuyện tôi vô cùng giận giữ và đã mắng nó 1 vài câu. Tôi hỏi nó rằng "Em không biết rằng, tự ý vào phòng lấy đồ của người khác là không đúng sao?". Vậy mà mẹ chồng tôi từ ngoài nhảy chồm vào quát rằng: “Mọi đồ đạc trong nhà này đều là của tao. Và con gái tao có quyền dùng mọi thứ”. Thật hết chịu nổi.
Lúc ấy, chồng tôi cũng có ở đó nhưng anh không lên tiếng bênh vực tôi. Uất ức quá tôi liền cãi cự lại mấy câu, thế là mẹ chồng được dịp tru tréo lên rằng tôi mất dạy, vô giáo dục. Và trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: "May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày. Mày mà sống không biết điều thì đừng bao giờ mơ được trở thành vợ của nó".
Trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: "May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày" (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang chồng thấy anh tái mặt quay đi. Chứng tỏ tất cả lời mẹ chồng nói đều là sự thật. Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục. Hóa ra trước khi cưới, tôi giục chồng đi đăng kí kết hôn nhưng anh cứ lấy cớ bận để trì hoãn là vì mẹ anh muốn thế. Bao nhiêu tình yêu dành cho chồng phút chốc tan biến. Tôi bắt đầu có ý nghĩ thoát cuộc hôn nhân này.
Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi đáp lại mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ đã không cho con trai mẹ đăng kí kết hôn với con". Nói rồi tôi đi vào phòng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi nhà chồng ngay lập tức mặc cho chồng tôi chạy theo giải thích.
Sau đó anh nhiều lần đến tìm tôi xin lỗi và hứa sẽ đưa tôi đi đăng kí kết hôn ngay và luôn. Nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Tôi đã kết thúc tình yêu 4 năm của mình bằng 1 đám cưới. Và tôi cũng đã mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân ấy sau đúng 21 ngày chung sống. Song quyết định này của tôi đang bị nhiều người chê trách nói tôi quá nóng nảy, thậm chí họ bảo tôi quá ghê gớm. Bản thân tôi cũng không biết liệu mình có ghê gớm không nữa. Chẳng lẽ, tôi đã sai khi quyết định vậy sao?
Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014
Đêm khủng khiếp đó, anh bắt ép tôi phải uống thuốc bỏ thai
Như bị ma quỷ xui khiến, tôi chấp nhận bị anh bắt ép và uống viên thuốc độc đó từ tay anh - Một việc mà tôi chưa từng dám suy nghĩ đến. Tôi về nhà thú thật với gia đình tôi. Cả gia đình tôi rất sốc.
Tôi đã yêu anh - Một tình yêu không toan tính. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho tình yêu đó và cuối cùng người đau khổ nhất chính là tôi.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Sau đó, tôi phát hiện mình có thai với anh. Tôi báo tin cho anh biết rằng tôi đã có thai với anh. Khi hay tin, anh rất lo lắng và hoảng sợ.
Tối hôm đó, anh hẹn gặp tôi và anh ép tôi phải bỏ cái thai đi. Anh bảo anh không cho tôi sinh con ra, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không muốn bỏ đứa con của mình.
Anh cứ nhắn tin cho tôi cầu xin. Khi cầu xin tôi phá thai không được thì anh hù dọa tôi, bắt tôi phải phá thai. Những ngày sau, anh cứ hành hạ tinh thần tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin anh để tôi được sinh con ra. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh nếu anh đã không muốn nhận.
Một ngày anh bất chợt gọi cho tôi và nói muốn gặp tôi một lần nữa để nói chuyện. Rồi anh sẽ về gặp gia đình tôi. Tôi khấp khởi hy vọng anh sẽ thay đổi ý định. Nhưng tôi đã lầm.
Khi chúng tôi gặp nhau, anh đưa cho tôi một viên thuốc và bắt ép tôi phải uống thuốc này. Anh nói bây giờ anh không có khả năng nuôi đứa bé và càng không thể để tôi sinh vì con không có cha. Anh ép tôi uống thuốc phá thai vì một là phải bỏ đứa bé đi, hai là anh sẽ chết trước mắt tôi.
Tôi đau đớn vô cùng, tôi cảm thấy sợ mọi thứ. Như bị ma quỷ xui khiến, tôi chấp nhận uống viên thuốc độc đó từ tay anh. Một việc mà tôi chưa từng dám suy nghĩ đến. Tôi về nhà thú thật với gia đình tôi. Cả gia đình tôi rất sốc.
Đêm đó tôi phải nhập viện cấp cứu vì bị băng huyết. Nằm trên giường bệnh, tôi gọi anh nhưng vô vọng, anh khóa máy. Ngày con tôi mất cũng là ngày anh cưới vợ. Nếu tôi không lên facebook thì chắc cũng không biết được sự thật khủng khiếp đó.
Thì ra, anh bắt ép tôi bỏ thai đi là vì anh sắp lấy vợ và tôi được biết người con gái đó cũng mang thai với anh trước tôi một tháng. Cả thế giới như sập xuống. Tôi không tin những gì đang xảy ra với mình nữa.
Ngày cô gái đó mặc áo cưới với nụ cười hạnh phúc sánh bước bên anh, còn tôi thì mặc bộ đồ màu xanh đầy tang thương nằm một chỗ mà không làm được gì ngoài việc chỉ biết khóc cho những khờ dại của mình. Tôi ghét bản thân mình vì quá tin vào thằng đàn ông đểu nên đã để mất con mãi mãi.
Tôi như chết đi một nửa, không còn một chút hy vọng nào để sống tiếp. Đau đớn, hối hận, dằn vặt. Tôi hận người đàn ông đó. Và tôi hận chính mình gấp trăm ngàn lần. Giờ tôi chỉ biết ôm cay đắng, tôi có nên trả thù gã đàn ông đểu cáng kia không?
Tôi đã yêu anh - Một tình yêu không toan tính. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho tình yêu đó và cuối cùng người đau khổ nhất chính là tôi.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Sau đó, tôi phát hiện mình có thai với anh. Tôi báo tin cho anh biết rằng tôi đã có thai với anh. Khi hay tin, anh rất lo lắng và hoảng sợ.
Tối hôm đó, anh hẹn gặp tôi và anh ép tôi phải bỏ cái thai đi. Anh bảo anh không cho tôi sinh con ra, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không muốn bỏ đứa con của mình.
Anh cứ nhắn tin cho tôi cầu xin. Khi cầu xin tôi phá thai không được thì anh hù dọa tôi, bắt tôi phải phá thai. Những ngày sau, anh cứ hành hạ tinh thần tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin anh để tôi được sinh con ra. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh nếu anh đã không muốn nhận.
Một ngày anh bất chợt gọi cho tôi và nói muốn gặp tôi một lần nữa để nói chuyện. Rồi anh sẽ về gặp gia đình tôi. Tôi khấp khởi hy vọng anh sẽ thay đổi ý định. Nhưng tôi đã lầm.
Khi chúng tôi gặp nhau, anh đưa cho tôi một viên thuốc và bắt ép tôi phải uống thuốc này. Anh nói bây giờ anh không có khả năng nuôi đứa bé và càng không thể để tôi sinh vì con không có cha. Anh ép tôi uống thuốc phá thai vì một là phải bỏ đứa bé đi, hai là anh sẽ chết trước mắt tôi.
Tôi đau đớn vô cùng, tôi cảm thấy sợ mọi thứ. Như bị ma quỷ xui khiến, tôi chấp nhận uống viên thuốc độc đó từ tay anh. Một việc mà tôi chưa từng dám suy nghĩ đến. Tôi về nhà thú thật với gia đình tôi. Cả gia đình tôi rất sốc.
Đêm đó tôi phải nhập viện cấp cứu vì bị băng huyết. Nằm trên giường bệnh, tôi gọi anh nhưng vô vọng, anh khóa máy. Ngày con tôi mất cũng là ngày anh cưới vợ. Nếu tôi không lên facebook thì chắc cũng không biết được sự thật khủng khiếp đó.
Thì ra, anh bắt ép tôi bỏ thai đi là vì anh sắp lấy vợ và tôi được biết người con gái đó cũng mang thai với anh trước tôi một tháng. Cả thế giới như sập xuống. Tôi không tin những gì đang xảy ra với mình nữa.
Ngày cô gái đó mặc áo cưới với nụ cười hạnh phúc sánh bước bên anh, còn tôi thì mặc bộ đồ màu xanh đầy tang thương nằm một chỗ mà không làm được gì ngoài việc chỉ biết khóc cho những khờ dại của mình. Tôi ghét bản thân mình vì quá tin vào thằng đàn ông đểu nên đã để mất con mãi mãi.
Tôi như chết đi một nửa, không còn một chút hy vọng nào để sống tiếp. Đau đớn, hối hận, dằn vặt. Tôi hận người đàn ông đó. Và tôi hận chính mình gấp trăm ngàn lần. Giờ tôi chỉ biết ôm cay đắng, tôi có nên trả thù gã đàn ông đểu cáng kia không?
2 năm làm ô sin miễn phí cho nhà chồng, chưa một ngày tôi hạnh phúc
Người ta nói chọn chồng chứ không chọn được nhà chồng. Tôi thì hỏng cả. Làm ô sin miễn phí cho nhà chồng suốt hơn 2 năm qua, chưa một ngày nào tôi được hạnh phúc.
Là một người phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi người trong gia đình đều thương yêu, tôn trọng nhau và luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng từ mong muốn đến thực tế là một khoảng cách khá xa. Nhất là với những chị em không được may mắn trong tình yêu và hôn nhân.
Tôi rất thông cảm với những người phụ nữ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc để rồi phải đi đến cái kết không vui vẻ gì là ly hôn, đường ai nấy đi. Có rất nhiều lý do được đưa ra. Đương nhiên là không giống nhau, nhưng trên hết đều xuất phát từ những rạn nứt trong tình cảm gia đình, từ việc không tin tưởng nhau, đến những hiểu lầm và cả những sai lầm không đáng có.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình lại phải lên đây để chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Tôi thực sự không muốn có thêm nhiều chị em phải buồn thay cho tôi. Nhưng nếu không nói ra, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng và không biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy, sau khi đọc xong chuyện của tôi, hy vọng mọi người cho tôi những lời khuyên để tôi có thể bước ra khỏi cuộc sống hiện tại.
Tôi năm nay 25 tuổi, có một công việc ổn định là làm viên chức nhà nước tại một cơ quan gần nhà, chỉ cách 2km. Xét về ngoại hình, tôi không phải là cô gái xinh đẹp nổi bật nhưng cũng tương đối dễ thương. Ngày còn học đại học, có khá nhiều chàng trai theo đuổi tôi và muốn được tìm hiểu để đi đến hôn nhân nhưng tôi đều không động lòng.
Tôi lấy chồng tôi bây giờ năm 23 tuổi và có 1 con trai 20 tháng tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi trong suốt những năm tháng còn là học sinh cho tới bây giờ. Người ngoài nhìn vào luôn nói tôi sướng, vì nhà mẹ đẻ và nhà chồng ngay sát vách nhau. Chồng tôi cũng làm trong cơ quan nhà nước và ở gần nhà. Vì anh là con trai một nên 2 vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Dưới chồng còn 1 cô em gái đã lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về nhà khoảng 3, 4 lần.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc viên mãn. Nhưng sự thật thì luôn không thể ngờ. Hiện giờ tôi đang phải lén lút dùng thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm của mình. Tôi có cảm giác nếu không vượt qua được, rất có thể một ngày nào đó, tôi sẽ không chịu đựng được mà muốn kết thúc cuộc sống này.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã phải chịu ấm ức. Có lẽ nó giống như là điềm báo cho cuộc sống sóng gió sau này của tôi. Khi ấy, tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nhà anh, đã bị cô em gái của anh vào phòng tân hôn của 2 vợ chồng giáo huấn đủ điều (em gái chồng hơn tôi 3 tuổi). Cô ấy nói tôi phải chăn sóc tốt cho nhà chồng, nếu không làm được thì đừng có trách nó vô tình.
Những ngày sau đó thì vô cùng mệt mỏi, vì tôi làm gì cũng đều bị cô ấy soi mói, chê bai khiến tôi rất khó xử. Bây giờ vẫn vậy, dù cô ấy không về thường xuyên, nhưng cứ mỗi lần về là lại vào dịp nghỉ lễ, nên tôi luôn phải chịu đựng cảm giác bị coi thường đó trong suốt những ngày cô ấy ở nhà. Đến nỗi cứ khi nào được tin vợ chồng cô ấy sắp về là tôi lại nơm nớp lo sợ, đêm ngủ cũng không được ngon chỉ vì nghĩ đến lúc sẽ bị nói nặng nhẹ. Nhất là ánh mắt sắc như dao đó, cứ mỗi lần nhìn tôi là tôi cảm thấy lạnh lẽo thấu xương rồi.
Mỗi lần cô ấy về nhà là lại gợi ý muốn lấy dồ dùng của tôi (quần áo, giày dép, đồ trang điểm). Cứ cái nào đẹp là cô ấy lại mang đi. Cô ấy còn tự ý mở tủ quần áo của tôi lúc tôi vắng nhà để lấy áo mặc, rồi lúc tôi về thì giả bộ nói cho em mượn vì về có vài ngày nên lười không mang đồ. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ nên không thích dùng chung đồ kiểu đó. Nhưng nói thì không được vì cô ta sẽ làm ầm lên ngay. Và chồng tôi sẽ nói tôi nhỏ nhen ích kỷ, nó về có mấy ngày mà cũng gây khó dễ.
Vậy nên từ lần sau tôi rút kinh nghiệm không mua đồ đẹp nữa. Có cái váy áo nào ưng ý thì phải mang sang nhà mẹ đẻ gửi nhờ. Mỹ phẩm trang sức tôi cũng chẳng có nhiều nên từ lúc đó tôi cũng không mua sắm nữa.
Trước đây, khi chưa kết hôn, thi thoảng tôi còn trang điểm 1 chút nhưng giờ thì luôn trong tình trạng để mặt mộc đi làm, quần áo chũng chỉ đơn giản là quần âu, áo sơ mi chỉn chu. Đồ mặc ở nhà thì phải kín như bưng.
Có hôm mà hè trót mặc cái quần đùi ra khỏi phòng là mẹ chồng nói luôn: “Chân ngắn thì khoe cái gì?”. Thế mà con gái mẹ thấp hơn tôi 10cm, cao 1m53 sao mẹ không chê, nó mặc quần đùi đi ăn mừng nhà mới người ta sao mẹ không nói? Nhưng những câu này tôi chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dại mà nói ra, không thì người chịu thiệt là tôi chứ chẳng phải ai khác.
Năm đầu tiên về làm dâu là vậy. Trong năm đó, tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng. Khi biết có thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Làm vợ chưa quen đã phải làm mẹ, tôi sợ không làm tốt được. Nhưng lúc báo cho chồng biết tin, anh ấy cũng chỉ ậm ừ nói vậy hả, không tỏ ra vui mừng như tôi nghĩ.
Đến khi cái thai được 18 tuần, đi siêu âm biết nó là con trai, đến lúc đó trông anh mới có vẻ vui hơn. Hơn 8 tháng mang thai, thật may mắn vì tôi nghén ít và khỏe mạnh. Những ưu tiên chăm sóc cho bà bầu hầu như không có. Tôi tự chăm sóc cho bản thân mình, nên ăn gì, kiêng gì, tôi đều tự tham khảo các chị em và xem tin tức trên sách báo.
Mẹ chồng mua được cho 1 con cá chép nấu cháo ăn 1 bữa, rồi đi khoe khắp xóm là ngày nào cũng nấu cháo cá chép cho tôi ăn. Khi biết được, tôi chỉ thấy buồn sao mẹ lại tham lấy tiếng tốt như vậy mà sự thực mẹ không làm như thế. Mẹ chồng tôi là người như vậy đó. Ra ngoài thì xởi lởi, nói nói cười cười, nhưng khi về nhà là lại quát chồng mắng con, mắng cháu ầm ĩ.
Mang thai mệt mỏi, tôi vẫn hàng ngày đi làm, đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp, giặt giũ cho cả nhà. Vì là nhà tầng nên quần áo sau khi giặt xong tôi phải xách lên sân thượng phơi, rất mệt và mỏi. Đến khi sinh con, ở cữ 40 ngày, tôi tự tay giặt quần áo của mình. Còn tã lót, quần áo của con thì mẹ chồng giặt đến ngày thứ 18 là tôi tự giặt dù vết khâu tầng sinh môn chưa lành. Lúc ấy lại là mùa đông nên tôi cảm thấy thực sự chán nản.
Rồi mẹ chồng và chồng lại hay cự nự nhau chuyện nấu cơn, giặt đồ trong lúc đó, khiến tôi luôn phải suy nghĩ. Nhiều lúc ấm ức khóc 1 mình. Có lẽ lúc ấy cơ thể còn yếu lại hay phải xúc động nên giờ tôi mới mắc bệnh trầm cảm thế này.
Từ khi có con, tất cả mọi chuyện chăm con của tôi mẹ chồng đều can thiệp. Từ chuyện cho ăn, cho mặc, cho đi vệ sinh ra sao. Nếu tôi không làm đúng ý mẹ là mẹ lại tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Đến tận bây giờ, khi con tôi đã 20 tháng, mẹ vẫn can thiệp mỗi khi tôi cho cháu ăn, cho cháu mặc.
Trong gia đình chồng, tôi không có tiếng nói, không được quyền phát biểu ý kiến. Những lời nói của tôi luôn bị mọi người gạt ra ngoài. Tôi cảm thấy thực sự thất vọng. Và thêm nữa, mỗi khi không hài lòng điều gì, mẹ chồng lại gọi tôi ra dạy bảo (những lúc chồng không có nhà). Mẹ nói bóng gió xa xôi nhưng mà tôi hiểu là mẹ đang nói tôi đấy.
Những khi ốm mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ nhưng nghĩ đến khuôn mặt hầm hầm của mẹ là lại cố gắng gượng làm cho xong bữa cơm. Dù không thể nuốt nổi nhưng vẫn cứ phải tỏ ra ngon lành. Khi tôi đi làm, phần chăm cháu là của ông nội, tức là bố chồng tôi. Mẹ chồng tuy đã nghỉ hưu nhưng luôn thấy bà bận rộn việc làng xón nên tôi không dám nhờ bà trông cháu. Vì không thường xuyên gần gũi nên giờ con trai tôi không theo bà, bà bế là nó lại khóc thét lên.
Cuộc sống của tôi từ ngày có con càng thêm mệt mỏi. Nếu chồng tôi là người đàn ông tốt, biết thông cảm và chia sẻ thì tôi cũng đỡ tủi thân. Đằng này anh lại có tính gia trưởng và rất cụ cằn, thô lỗ. Trước đây, yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh có biểu hiện làm tôi không hài lòng. Từ ngày về sống chung, cứ không vừa ý điều gì là anh lại hậm hực, rồi bỏ ra ngoài không về.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng. Mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi sống thoải mái, nhưng từ hôm đó, mỗi lần sang nhà mẹ lại bảo: con hãy cố gắng nhẫn nhịn, phụ nữ đều khổ như vậy cả. Cứ nghĩ đến công lao bố mẹ nuôi tôi 23 năm trời chỉ mong con gái được sung sướng mà tôi không cầm được nước mắt. Người ta nói chọn chồng chứ không chọn được nhà chồng. Tôi thì hỏng cả.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng (Ảnh minh họa)
Anh không giúp tôi tí nào trong việc chăm sóc con. Từ ngày sinh con xong, tôi tăng thêm 13kg, béo hơn trước rất nhiều nên anh luôn tỏ ý chê tôi xấu xí.
Mới hôm qua thôi, tôi tình cờ biết được pass facebook của anh và vào đọc tin nhắn của anh gửi cho những người khác. Tôi thất vọng cực kỳ khi biết anh trong lúc làm chồng tôi vẫn ngang nhiên tán tỉnh người khác. Dù đôi lần bạn bè anh bóng gió xa xôi trong những cuộc gặp gỡ rằng anh trăng hoa bên ngoài, nhưng tôi không bao giờ tin. Tim tôi tan vỡ khi đọc những dòng tin nhắn nói yêu thương nhớ nhung và hẹn hò gặp nhau rất tình cảm đó.
Từ ngày làm vợ anh, anh chưa khi nào ôm hôn tôi. Chỉ thơm vào má. Mỗi lần vợ chồng gần gũi anh cũng chỉ làm cho có lệ để giải tỏa rồi bỏ mặc tôi nên giờ tôi có tâm lý rất sợ mỗi khi anh đòi hỏi. Thì ra anh giấu tôi làm những chuyện này. Tôi luôn cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn phải khác thời kỳ son rỗi, nhưng không ngờ là lại khác đến xa vời như vậy.
Từ đêm qua đến giờ, trong đầu tôi hỗn loạn nhưng suy nghĩ không sao kiềm chế được. Sáng đến cơ quan làm việc cũng không thể tập trung vì những điều tôi nhìn thấy trên FB của chồng. Nó giống như cả người bị hàng ngàn con ong đang bâu vào châm chích, vô cùng đau đớn khó chịu. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu có bị làm sao không, khi mà trước đây yêu anh, đã biết anh có tính trăng hoa, đang yêu tôi mà vãn cặp kè và ngủ với người khác mà vẫn chấp nhận yêu anh, đồng ý kết hôn với anh sau này. Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc.
Làm ô sin miễn phí cho nhà chồng suốt hơn 2 năm qua, chưa một ngày nào tôi được hạnh phúc. Ý nghĩ muốn ly hôn đang dần hình thành trong đầu tôi lúc này. Có quá nhiều điều khiến tôi thất vọng. Nhưng con trai nhỏ của tôi không có tội tình gì. Bây giờ chia tay anh, tôi sẽ làm mọi cách để giành quyền nuôi con.
Nhưng tương lai sẽ thế nào? Tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, phải bỏ quê hương mà đi vì người dân ở đây nổi tiếng thích soi mói bới móc chuyện nhà người ta, khi mà mẹ đẻ lại ở ngay cạnh và tôi không thể làm mẹ đau khổ thêm nữa. Thực sự giờ này tôi cảm thấy rất bế tắc, mệt mỏi. Xin các bạn độc giả cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Là một người phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi người trong gia đình đều thương yêu, tôn trọng nhau và luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng từ mong muốn đến thực tế là một khoảng cách khá xa. Nhất là với những chị em không được may mắn trong tình yêu và hôn nhân.
Tôi rất thông cảm với những người phụ nữ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc để rồi phải đi đến cái kết không vui vẻ gì là ly hôn, đường ai nấy đi. Có rất nhiều lý do được đưa ra. Đương nhiên là không giống nhau, nhưng trên hết đều xuất phát từ những rạn nứt trong tình cảm gia đình, từ việc không tin tưởng nhau, đến những hiểu lầm và cả những sai lầm không đáng có.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình lại phải lên đây để chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Tôi thực sự không muốn có thêm nhiều chị em phải buồn thay cho tôi. Nhưng nếu không nói ra, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng và không biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy, sau khi đọc xong chuyện của tôi, hy vọng mọi người cho tôi những lời khuyên để tôi có thể bước ra khỏi cuộc sống hiện tại.
Tôi năm nay 25 tuổi, có một công việc ổn định là làm viên chức nhà nước tại một cơ quan gần nhà, chỉ cách 2km. Xét về ngoại hình, tôi không phải là cô gái xinh đẹp nổi bật nhưng cũng tương đối dễ thương. Ngày còn học đại học, có khá nhiều chàng trai theo đuổi tôi và muốn được tìm hiểu để đi đến hôn nhân nhưng tôi đều không động lòng.
Tôi lấy chồng tôi bây giờ năm 23 tuổi và có 1 con trai 20 tháng tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi trong suốt những năm tháng còn là học sinh cho tới bây giờ. Người ngoài nhìn vào luôn nói tôi sướng, vì nhà mẹ đẻ và nhà chồng ngay sát vách nhau. Chồng tôi cũng làm trong cơ quan nhà nước và ở gần nhà. Vì anh là con trai một nên 2 vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Dưới chồng còn 1 cô em gái đã lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về nhà khoảng 3, 4 lần.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc viên mãn. Nhưng sự thật thì luôn không thể ngờ. Hiện giờ tôi đang phải lén lút dùng thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm của mình. Tôi có cảm giác nếu không vượt qua được, rất có thể một ngày nào đó, tôi sẽ không chịu đựng được mà muốn kết thúc cuộc sống này.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã phải chịu ấm ức. Có lẽ nó giống như là điềm báo cho cuộc sống sóng gió sau này của tôi. Khi ấy, tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nhà anh, đã bị cô em gái của anh vào phòng tân hôn của 2 vợ chồng giáo huấn đủ điều (em gái chồng hơn tôi 3 tuổi). Cô ấy nói tôi phải chăn sóc tốt cho nhà chồng, nếu không làm được thì đừng có trách nó vô tình.
Những ngày sau đó thì vô cùng mệt mỏi, vì tôi làm gì cũng đều bị cô ấy soi mói, chê bai khiến tôi rất khó xử. Bây giờ vẫn vậy, dù cô ấy không về thường xuyên, nhưng cứ mỗi lần về là lại vào dịp nghỉ lễ, nên tôi luôn phải chịu đựng cảm giác bị coi thường đó trong suốt những ngày cô ấy ở nhà. Đến nỗi cứ khi nào được tin vợ chồng cô ấy sắp về là tôi lại nơm nớp lo sợ, đêm ngủ cũng không được ngon chỉ vì nghĩ đến lúc sẽ bị nói nặng nhẹ. Nhất là ánh mắt sắc như dao đó, cứ mỗi lần nhìn tôi là tôi cảm thấy lạnh lẽo thấu xương rồi.
Mỗi lần cô ấy về nhà là lại gợi ý muốn lấy dồ dùng của tôi (quần áo, giày dép, đồ trang điểm). Cứ cái nào đẹp là cô ấy lại mang đi. Cô ấy còn tự ý mở tủ quần áo của tôi lúc tôi vắng nhà để lấy áo mặc, rồi lúc tôi về thì giả bộ nói cho em mượn vì về có vài ngày nên lười không mang đồ. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ nên không thích dùng chung đồ kiểu đó. Nhưng nói thì không được vì cô ta sẽ làm ầm lên ngay. Và chồng tôi sẽ nói tôi nhỏ nhen ích kỷ, nó về có mấy ngày mà cũng gây khó dễ.
Vậy nên từ lần sau tôi rút kinh nghiệm không mua đồ đẹp nữa. Có cái váy áo nào ưng ý thì phải mang sang nhà mẹ đẻ gửi nhờ. Mỹ phẩm trang sức tôi cũng chẳng có nhiều nên từ lúc đó tôi cũng không mua sắm nữa.
Trước đây, khi chưa kết hôn, thi thoảng tôi còn trang điểm 1 chút nhưng giờ thì luôn trong tình trạng để mặt mộc đi làm, quần áo chũng chỉ đơn giản là quần âu, áo sơ mi chỉn chu. Đồ mặc ở nhà thì phải kín như bưng.
Có hôm mà hè trót mặc cái quần đùi ra khỏi phòng là mẹ chồng nói luôn: “Chân ngắn thì khoe cái gì?”. Thế mà con gái mẹ thấp hơn tôi 10cm, cao 1m53 sao mẹ không chê, nó mặc quần đùi đi ăn mừng nhà mới người ta sao mẹ không nói? Nhưng những câu này tôi chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dại mà nói ra, không thì người chịu thiệt là tôi chứ chẳng phải ai khác.
Năm đầu tiên về làm dâu là vậy. Trong năm đó, tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng. Khi biết có thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Làm vợ chưa quen đã phải làm mẹ, tôi sợ không làm tốt được. Nhưng lúc báo cho chồng biết tin, anh ấy cũng chỉ ậm ừ nói vậy hả, không tỏ ra vui mừng như tôi nghĩ.
Đến khi cái thai được 18 tuần, đi siêu âm biết nó là con trai, đến lúc đó trông anh mới có vẻ vui hơn. Hơn 8 tháng mang thai, thật may mắn vì tôi nghén ít và khỏe mạnh. Những ưu tiên chăm sóc cho bà bầu hầu như không có. Tôi tự chăm sóc cho bản thân mình, nên ăn gì, kiêng gì, tôi đều tự tham khảo các chị em và xem tin tức trên sách báo.
Mẹ chồng mua được cho 1 con cá chép nấu cháo ăn 1 bữa, rồi đi khoe khắp xóm là ngày nào cũng nấu cháo cá chép cho tôi ăn. Khi biết được, tôi chỉ thấy buồn sao mẹ lại tham lấy tiếng tốt như vậy mà sự thực mẹ không làm như thế. Mẹ chồng tôi là người như vậy đó. Ra ngoài thì xởi lởi, nói nói cười cười, nhưng khi về nhà là lại quát chồng mắng con, mắng cháu ầm ĩ.
Mang thai mệt mỏi, tôi vẫn hàng ngày đi làm, đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp, giặt giũ cho cả nhà. Vì là nhà tầng nên quần áo sau khi giặt xong tôi phải xách lên sân thượng phơi, rất mệt và mỏi. Đến khi sinh con, ở cữ 40 ngày, tôi tự tay giặt quần áo của mình. Còn tã lót, quần áo của con thì mẹ chồng giặt đến ngày thứ 18 là tôi tự giặt dù vết khâu tầng sinh môn chưa lành. Lúc ấy lại là mùa đông nên tôi cảm thấy thực sự chán nản.
Rồi mẹ chồng và chồng lại hay cự nự nhau chuyện nấu cơn, giặt đồ trong lúc đó, khiến tôi luôn phải suy nghĩ. Nhiều lúc ấm ức khóc 1 mình. Có lẽ lúc ấy cơ thể còn yếu lại hay phải xúc động nên giờ tôi mới mắc bệnh trầm cảm thế này.
Từ khi có con, tất cả mọi chuyện chăm con của tôi mẹ chồng đều can thiệp. Từ chuyện cho ăn, cho mặc, cho đi vệ sinh ra sao. Nếu tôi không làm đúng ý mẹ là mẹ lại tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Đến tận bây giờ, khi con tôi đã 20 tháng, mẹ vẫn can thiệp mỗi khi tôi cho cháu ăn, cho cháu mặc.
Trong gia đình chồng, tôi không có tiếng nói, không được quyền phát biểu ý kiến. Những lời nói của tôi luôn bị mọi người gạt ra ngoài. Tôi cảm thấy thực sự thất vọng. Và thêm nữa, mỗi khi không hài lòng điều gì, mẹ chồng lại gọi tôi ra dạy bảo (những lúc chồng không có nhà). Mẹ nói bóng gió xa xôi nhưng mà tôi hiểu là mẹ đang nói tôi đấy.
Những khi ốm mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ nhưng nghĩ đến khuôn mặt hầm hầm của mẹ là lại cố gắng gượng làm cho xong bữa cơm. Dù không thể nuốt nổi nhưng vẫn cứ phải tỏ ra ngon lành. Khi tôi đi làm, phần chăm cháu là của ông nội, tức là bố chồng tôi. Mẹ chồng tuy đã nghỉ hưu nhưng luôn thấy bà bận rộn việc làng xón nên tôi không dám nhờ bà trông cháu. Vì không thường xuyên gần gũi nên giờ con trai tôi không theo bà, bà bế là nó lại khóc thét lên.
Cuộc sống của tôi từ ngày có con càng thêm mệt mỏi. Nếu chồng tôi là người đàn ông tốt, biết thông cảm và chia sẻ thì tôi cũng đỡ tủi thân. Đằng này anh lại có tính gia trưởng và rất cụ cằn, thô lỗ. Trước đây, yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh có biểu hiện làm tôi không hài lòng. Từ ngày về sống chung, cứ không vừa ý điều gì là anh lại hậm hực, rồi bỏ ra ngoài không về.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng. Mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi sống thoải mái, nhưng từ hôm đó, mỗi lần sang nhà mẹ lại bảo: con hãy cố gắng nhẫn nhịn, phụ nữ đều khổ như vậy cả. Cứ nghĩ đến công lao bố mẹ nuôi tôi 23 năm trời chỉ mong con gái được sung sướng mà tôi không cầm được nước mắt. Người ta nói chọn chồng chứ không chọn được nhà chồng. Tôi thì hỏng cả.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng (Ảnh minh họa)
Anh không giúp tôi tí nào trong việc chăm sóc con. Từ ngày sinh con xong, tôi tăng thêm 13kg, béo hơn trước rất nhiều nên anh luôn tỏ ý chê tôi xấu xí.
Mới hôm qua thôi, tôi tình cờ biết được pass facebook của anh và vào đọc tin nhắn của anh gửi cho những người khác. Tôi thất vọng cực kỳ khi biết anh trong lúc làm chồng tôi vẫn ngang nhiên tán tỉnh người khác. Dù đôi lần bạn bè anh bóng gió xa xôi trong những cuộc gặp gỡ rằng anh trăng hoa bên ngoài, nhưng tôi không bao giờ tin. Tim tôi tan vỡ khi đọc những dòng tin nhắn nói yêu thương nhớ nhung và hẹn hò gặp nhau rất tình cảm đó.
Từ ngày làm vợ anh, anh chưa khi nào ôm hôn tôi. Chỉ thơm vào má. Mỗi lần vợ chồng gần gũi anh cũng chỉ làm cho có lệ để giải tỏa rồi bỏ mặc tôi nên giờ tôi có tâm lý rất sợ mỗi khi anh đòi hỏi. Thì ra anh giấu tôi làm những chuyện này. Tôi luôn cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn phải khác thời kỳ son rỗi, nhưng không ngờ là lại khác đến xa vời như vậy.
Từ đêm qua đến giờ, trong đầu tôi hỗn loạn nhưng suy nghĩ không sao kiềm chế được. Sáng đến cơ quan làm việc cũng không thể tập trung vì những điều tôi nhìn thấy trên FB của chồng. Nó giống như cả người bị hàng ngàn con ong đang bâu vào châm chích, vô cùng đau đớn khó chịu. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu có bị làm sao không, khi mà trước đây yêu anh, đã biết anh có tính trăng hoa, đang yêu tôi mà vãn cặp kè và ngủ với người khác mà vẫn chấp nhận yêu anh, đồng ý kết hôn với anh sau này. Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc.
Làm ô sin miễn phí cho nhà chồng suốt hơn 2 năm qua, chưa một ngày nào tôi được hạnh phúc. Ý nghĩ muốn ly hôn đang dần hình thành trong đầu tôi lúc này. Có quá nhiều điều khiến tôi thất vọng. Nhưng con trai nhỏ của tôi không có tội tình gì. Bây giờ chia tay anh, tôi sẽ làm mọi cách để giành quyền nuôi con.
Nhưng tương lai sẽ thế nào? Tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, phải bỏ quê hương mà đi vì người dân ở đây nổi tiếng thích soi mói bới móc chuyện nhà người ta, khi mà mẹ đẻ lại ở ngay cạnh và tôi không thể làm mẹ đau khổ thêm nữa. Thực sự giờ này tôi cảm thấy rất bế tắc, mệt mỏi. Xin các bạn độc giả cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này.