Chị em, cứu mình. Mình bó tay bất lực với chồng và cả bạn của chồng lắm rồi. Cả tuần nay đang bầu bí mình vẫn phải cố đóng vai ác để đuổi khéo anh bạn ấy ra khỏi nhà mà không thành vì anh ta mặt dày hơn cả mình.
Mình và chồng mới cưới, đang ở trọ thôi, kiểu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội thì mọi người thừa biết là nó hẹp thế nào rồi. Mình lại đang thai tháng thứ 3, vừa mệt vừa nghén. Anh ấy là bạn đồng hương đồng khói của chồng, lên ở nhờ vài hôm để đợi xin việc. Thời buổi bây giờ xin việc chỉ mất vài hôm thì ai mà tin cho được. Nhưng vì nể chồng, không muốn mang tiếng ích kỷ (vợ chồng vẫn còn đang trong giai đoạn hoa hòe hoa sói) nên mình phải đồng ý.
Mà bạn chồng thì thôi rồi, không giống một người ăn nhờ ở đậu gì cả, cứ như nhà này là của chung 3 đứa vậy. Chồng mình là người xưa nay luôn sống hết mình với bạn bè. Anh dặn vợ, bạn chỉ ở vài hôm, đừng hẹp hòi tính toán chuyện ăn uống và sinh hoạt. Mình cũng muốn vậy lắm nhưng đồng lương vợ chồng hạn chế, anh ta lạiăn uống như thuồng luồng.
Chuyện ăn, bình thường vợ chồng ăn hai món cũng xong. Nhưng có khách thì hôm nào cũng 3 món đều đặn. Anh ta ăn mỗi bữa bốn bát, lúc hứng lại ăn thêm. Mình và chồng cứ vừa ăn vừa trông chừng nồi cơm không dám xới.
Vì nể chồng, không muốn mang tiếng ích kỷ nên mình phải đồng ý để bạn chồng tới "tá túc" (Ảnh minh họa)
Mình đang mang thai hay thèm đồ vặt nên hay mua lung tung về ăn. Nhưng nhà lại chật chội ngồi đâu cũng trông thấy mặt nhau, chẳng lẽ mình ăn lại không mời khách? Thế là mời. Anh ta ăn ngay, lại còn ăn rất nhiệt tình. Vừa ngồi máy tính vừa ăn chả để ý đến khuôn mặt méo xệch của mẹ bầu là mình.
Chồng thấy thế thương nên hôm sau chở đi ăn một hàng gần nhà. Xui là anh ta cũng chạy ra mua thuốc. Ôi thôi là nhục và xấu hổ. Anh ta giả lơ nhưng khó chịu ra mặt. Chồng mình sợ mất thể diện với bạn nên cứ áy náy mãi. Lúc về mình mua một phần cho anh ta, tưởng vẫn còn giận ai ngờ ăn luôn.
Thứ hai, chuyện sinh hoạt của cả nhà. Phòng bé tẹo, chỉ có giường cứ không có phòng ngủ. Hai vợ chồng mình ngủ giường, chồng đi mua một chiếc ghế xếp về cho bạn, mất toi 500 nghìn. Vậy mà lúc nào đi làm về cũng thấy anh ta nằm ườn trên giường của mình. Lại còn cái kiểu ngủ xong không bao giờ gấp lại chăn màn gọn gàng nữa.
Mỗi lúc vào toilet thì anh ta ngâm luôn trong đấy ít nhất 15 phút. Sáng nào mình cũng trễ làm hoặc nhịn đến công ty đi. Có người trong nhà nên vợ chồng cũng không làm gì được, ngủ cũng phải ăn mặc thật kín, áo lót không dám cởi.
Anh ta lại còn lười nhác thôi rồi, đi xin việc mà không thấy chủ động tìm tòi, toàn nhờ chồng. Chồng mình bày vẽ rồi nhường máy tính cho anh ta. Vậy mà lúc nào cũng thấy anh ta chơi game. Đến đơn xin việc cũng không biết viết, down luôn mấy mẫu có sẵn trên mạng, đến tên công ty cũng quên sửa lại cho đúng. Viết xong quẳng luôn cho chồng mình đi nộp. Tiền điện thoại cũng do chồng mình nạp cho.
Suốt một tuần, mình bực bội và ngứa mắt không chịu được. Chẳng thà anh ta biết điều một tí thì mình cũng không tiếc. Sợ anh ta ở lâu dài, nhân mấy lúc chồng chưa về, mình cũng giở trò đuổi khéo mà toàn thất bại.
Vì anh ta dùng sữa tắm và dầu gội đầu phung phí quá nên khi hết mình cũng chả buồn mua lại, để chồng gội bằng cà bông tắm thôi. Anh ta hỏi sao chưa mua, gội xà bông khô tóc. Mình giả lơ bảo quên. Hôm sau về nhà thấy để hẳn một chai mới trên bàn. Mình hí hứng tưởng anh ta biết điều nên mua. Ai ngờ anh ta nhắn tin bảo chồng mình mua. Điên tập một.
Chiều chồng đi làm chưa về, mình ngồi nhặt rau giả vờ nói chuyện thân tình, kể khổ đôi chút khi ở thành phố mà khó khăn, bóng gió ở quê bây giờ sướng lại được tạo việc làm. Anh ta dửng dưng không trả lời. Mình tức khí nói chồng bây giờ làm ăn tệ, lương tiền khó khăn không đủ nuôi vợ con.
Anh ta vẫn cắm mặt vào máy tính đáp “Ngày xưa anh còn khổ hơn vẫn hết lòng giúp đỡ chồng em”. Mình tức và xấu hổ không biết nói gì. Chồng mình và anh ta chỉ là bạn thân đèo nhau đi học thôi chứ anh ta có gì hơn mà giúp với chả đỡ chồng mình. Lúc nào cũng ảo tưởng bắt người khác phải có trách nhiệm với mình. Điên tập hai.
Cơm tối có khúc cá thu ngon nhưng chồng chưa về, mình để phần chồng khúc ngon nhất. Anh ta và mình ngồi ăn 2 khúc còn lại nhìn kém ngon hơn nhưng cũng ăn không nói gì. Đến khi ngồi ôn chuyện ngày xưa ngày nay với chồng, anh ta nói “Có những thứ bạn bè chó, tính toán từng miếng cơm miếng cá, chẳng được như tao với mày”. Mình biết anh ta chửi xéo mình, tức lộn ruột nhưng không dám mách chồng vì sợ bị mắng. Điên tập ba.
Mình nghĩ là sẽ còn điên dài dài nữa vì thấy kẻ thiếu suy nghĩ và quá vô tư này chưa có động tĩnh gì cuốn gói ra khỏi nhà mình sớm (Ảnh minh họa)
Mình nghĩ là sẽ còn điên dài dài nữa vì thấy kẻ thiếu suy nghĩ và quá vô tư này chưa có động tĩnh gì cuốn gói ra khỏi nhà mình sớm. Chưa kể, với cái đà xin việc kiểu ất ơ như vậy, mình nghĩ còn lâu mới xin được việc. Mình thì đã chịu hết nổi, bây giờ còn không muốn về nhà vì ghét phải chạm mặt bạn chồng. Hai bên ghét nhau đến mức còn không thèm nhìn mặt sau lưng chồng mình. Mình cũng ghét việc phải làm “cáo” đóng vai ác lắm rồi.
Các chị em thương thì mau bày cho mình cách để đuổi khéo người đàn ông cứ thích ăn nhờ ở đậu mãi ra khỏi nhà với. Nhưng phải làm sao để chồng không phát hiện, vẫn giữ thể diện cho chồng và không giận vợ nữa. Giúp mình nếu không mình ức chế đến sắp nổi điên rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét