Vợ chồng mình lấy nhau từ hai bàn tay trắng, đến một xu cũng không nhờ được bên nhà chồng. Tuy nghèo nhưng bao năm qua mình không những không ngửa tay xin bố mẹ chồng mà còn lo cho họ trong khả năng lớn nhất có thể. Suốt 4 năm qua hai vợ chồng không dám sinh con cũng vì thế.
Sau mấy năm tích cóp, cuối cùng vợ chồng mình cũng thoát cảnh ở trọ, mua được căn hộ kha khá. Mình thì vừa có con gái đầu lòng. Năm nay tưởng toàn chuyện tốt đẹp thì nghe tin vợ chồng mình có nhà, bố mẹ chồng dưới quê líu ríu lên thăm, và lấy cớ là lên chăm con dâu sinh.
Tính bố mẹ chồng mình biết rất rõ, chuyện của ai ông bà cũng so sánh rồi đố kỵ với họ. Ông bà lên, bà thì lục lọi từng ngóc ngách trong nhà, lật từng cái chén cái bát lên xem. Ông thì chắp tay sau lưng đi ra đi vào nhìn nhìn ngó ngó. Mình và cháu nằm đấy nhưng ông bà nào có ngó ngàng, chỉ cốt lên xem cơ ngơi vợ chồng mình thế nào.
Rồi ông bà xa gần trách móc vợ chồng mình ăn ở tệ bạc, rằng năm kia năm kìa ông bà vay tiền lo chuyện đại sự thì không cho, ai ngờ tụi mình ém tiền mua nhà hưởng thụ một mình.
Sau mấy năm tích cóp, cuối cùng vợ chồng mình cũng thoát cảnh ở trọ, mua được căn hộ kha khá. Mình thì vừa có con gái đầu lòng (Ảnh minh họa)
Chuyện đại sự của ông bà mấy năm trước là đứng ra vay tiền cho đứa cháu mua giàn karaoke kinh doanh ở quê. Năm đó vợ chồng mình còn thiếu thốn, vả lại việc cho một người họ hàng bắc cầu 2, 3 lần như thế vay là không cần thiết. Vậy là ông bà oán vợ chồng mình đến giờ.
Từ ngày có ông bà lên, ngày nào mình và bà cũng có chuyện để hục hặc khó chịu với nhau. Ở nhà, vì mình ở cữ bà đóng hết mọi cửa sổ, không để một ngọn gió lùa vào vì sợ trúng gió, gió lùa sau này làm điếc tai. Ngày nào cũng nằm trong phòng tối tăm bịt bùng, đến gió quạt cũng không được bật.
Mình nghĩ nhịn bà một chút cho yên nhà yên cửa. Nhưng bà lại nói, mày ở cữ còn lâu lắm, gió điện lại không tốt cho cháu tao, thôi mày cho tao cái quạt mang về quê dùng. Vợ chồng mình nhìn nhau không nói rồi tặc lưỡi cho đi cái quạt.
Ở cữ, mình ăn thì ít bà ăn thì nhiều. Thức ăn chồng mình nấu ra, ông bà phần ngon nhất ngon nhì. Phần thứ 3 đến mình, vét nồi là phần chồng, có hôm còn không có cái mà ăn.
Bữa sau chồng kinh nghiệm nấu nhiều dư ra, bà lại chê tụi mày phí phạm, các cháu mày dưới quê không có mà ăn. Rồi bà gọi điện, có đứa nào lên đây thì ghé ngang nhà thăm anh chị, anh chị giàu rồi, sẽ đãi một bữa ra trò.
Thế là bỗng dưng họ hàng từ đâu ghé thăm đều đều, đa phần là cháu của bà, chồng mình è cổ ra nấu nướng dọn dẹp. Đến khi về bà lại dấm dúi cho bao nhiêu sữa mang về. Mình dỗ con mà cục tức tràn lên cổ họng. Trong vòng 1 tháng, chi phí sinh hoạt tăng gấp đôi gấp ba.
Ai đến bà cũng lấy đồ của nhà mình mang ra cho mà không nói một tiếng với mình. Từ những thứ nhỏ như đồ ăn đến vật dụng chăn chiếu do đang có con nhỏ nên mình tạm thời không dùng đến, nhất là áo quần. Trong mắt bà, váy nào cũng như váy nào nên cho luôn mấy cái hàng hiệu mình được tặng. Chịu đựng không nổi nữa, mình mới nói bà cho ai thì phải hỏi qua ý mình, mình cũng bày tỏ mong muốn bà đừng tự tiện lục lọi đồ đạc của mình.
Chỉ một câu thôi mà bà ra vẻ sốc, bị xúc phạm. Bà hỏi vặn “thế tao là con mày hay mẹ mày”. Mình nói “nhưng đó là đồ đạc của con”. Bà lý sự cùn “thế mày lấy con trai tao có hỏi ý tao không, đã biếu không mày thằng chồng, nó lại còn mua nhà cho mày ở". Rồi mẹ chồng tôi thét lên: "Cái nhà đáng lý ra phải là của tao”.
Mình không ngờ bà lại xoay câu chuyện thành ra như thế nên không biết đối đáp thế nào. Bà được nước kể tội mình bấy lâu nay là keo kiệt bủn xỉn, sống sung sướng không biết bố mẹ anh chị bên chồng cơ cực thế nào.
Nói thật là bao năm vợ chồng mình chui rúc nơi nhà trọ, bà có để tâm đến đâu. Thấy mình ngồi yên nghe mà nhiếc móc, bà càng hả dạ làm tới “ăn ở thất đức như mày nên chỉ đẻ được con gái, sau này chết đi thì không có người thờ tự”.
Mình không thể bình tĩnh được khi nghe đến câu đó. Bà lấy đi bao nhiêu đồ đạc trong nhà mình không giận, bà chửi bới mình, mình không tức, nhưng coi thường con mình thì không thể được.
Mình đứng bật dậy và nói một câu gì đó trong cơn tức giận. Thế là bà gào lên đánh và đòi đuổi mình ra khỏi nhà, gọi bố chồng mình lên chứng kiến và tống cổ mình trả về nhà mẹ đẻ.
Nghĩ mà nực cười, cưới chồng bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm bà không màng tới mình, tiền không cho, tình không có, không có công dưỡng dục cũng có dạy bảo được gì, chỉ toàn là xét nét để ý và nhiếc móc. Ngôi nhà bà đang đứng tại đấy là tài sản chung của vợ chồng mình, mình góp một nửa vào đấy, bà có quyền gì mà đuổi mình ra khỏi nhà.
Biết rồi mối quan hệ giữa mình và bà cuối cùng cũng không ra gì, mình thấy không nhất thiết phải nhịn nữa. Vì thế, khi bà lôi xềnh xệch mình đi, mình đã nói “Mẹ không có quyền gì mà trả con về nhà đẻ” cũng như nói hết suy nghĩ của mình.
Và từ khi mình nói câu đó, không khí gia đình bây giờ rất tồi tệ (Ảnh minh họa)
Và từ khi mình nói câu đó, không khí gia đình bây giờ rất tồi tệ. Bố mẹ chồng thề không nhìn mặt mẹ con mình nhưng cũng không về quê, hình như họ thật sự nghĩ đây là nhà họ. Mình cũng đang kiên gan không nhận sai vì sợ xuống nước sẽ thua thiệt mãi. Chồng mình vì thế rất khó xử, anh biết bố mẹ không phải nhưng vì hiếu thảo không dám trách ai, cứ quay đi quay lại giữa vợ và bố mẹ.
Tình hình nhà mình căng như dây đàn chắc mọi người cũng hình dung ra. Cả tuần nay mình mệt mỏi, không có sữa nên con quấy khóc làm mình càng căng thẳng. Mọi người ạ, mình phải làm gì bây giờ? Xin lỗi thì dễ làm đấy nhưng mình sợ hậu quả sau đó phải quỵ lụy bố mẹ chồng lắm. Mong những ai có cùng cảnh ngộ xin hãy chia sẻ câu chuyện cùng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét