Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Người để yêu và người để lấy làm vợ..

Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!".
Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó… hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ liên lụy đến tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.
Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục:
"Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!".
"Từ bao giờ vậy?" – Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn.
"Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình".
Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Anh yêu cô ta bao nhiêu?"
"Rất yêu, mười phần yêu!"
"Vậy cô ta có yêu anh không?"
"Yêu!".
Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện. Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì? Tôi thở một hơi thật dài: "Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!".
Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt. "Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?"
Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con.
Trước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Chỉ vài chén rượu nhỏ đã khiến anh nói nhiều hơn lúc trước. Anh nói muốn nghe thấy lời chúc phúc của tôi. Trong cả bữa ăn anh đều chủ động nói về người con gái kia. Rằng cô ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi xuân phơi phới, ở bên cô ấy anh cảm giác như bị sức thanh xuân của cô ấy đốt cháy… Tôi nhớ lại ngày trước, mình cũng đã từng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp ấy, sức sống ấy cũng đã từng lôi cuốn anh mạnh mẽ như thế. Tôi và cô gái ấy chỉ cách nhau có mười năm, vậy mà đã bị gán "mác" tình cũ.
"Cô ây rất ngây thơ, chỉ một chút việc nhỏ đã khiến cô ấy có cảm giác thỏa mãn. Có lần vào hội chự chơi trò phi tiêu được thưởng một bánh xà phòng; có lần anh tặng cô chiếc đồng hồ điện tử học sinh, dẫn cô ấy đi ăn xủi cảo… chỉ những việc nhỏ như vậy thôi mà cô ấy đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể hút thuốc cho đến khi căn phòng dày đặc khói thuốc. Anh cũng có thể chơi bài, uống rượu cùng với đồng nghiệp cả đêm…" - Anh lim dim đôi mắt và đang tự thưởng thức hạnh phúc trong men rượu ngà ngà. Tôi nhìn nét mặt thoáng hạnh phúc của anh khi đó, không sao giận dữ nổi. Tôi bỗng thấy mình giống như một bà bảo mẫu già khó tính, xét nét từng chi tiết nhỏ. Tôi vặn vẹo anh từng khoản tiền chi tiêu trong nhà. Mua một đôi tất cũng phải đắn đo xem nơi nào rẻ nhất. Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu càng phản đối anh tụ tập đánh bài với bạn bè.
"Ở bên cô ấy anh cảm thấy con tim mình đạp nhanh hơn. Làm việc gì cũng tràn đầy khí thế" - Anh vừa vười vừa nói trong hơi rượu.



Tôi ngắt lời anh:
"Cũng tốt thôi! Từ giờ về sau, em sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình. Em sẽ bớt thời gian là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh để tranh thủ trang điểm cho mình; em sẽ bớt tiền mua quần áo cho anh để chọn cho mình một vài bộ thời trang em thích; em cũng không quá chú trọng vào bữa cơm cho anh. Thích thì em nấu cơm, không thích em và con sẽ đi ăn hàng, em cũng sẽ không lo sức khỏe anh thế nào khi hút thuốc, uống rượu nữa; em cũng mặc kệ không giặt chăn mỗi lần anh say rượu và nôn ra, cũng không khóc và đi tìm anh mỗi góc phố khi anh không về nhà nữa; em sẽ không lo xem bên nhà anh hôm nay có ai mừng thọ, ngày kia ai lấy vợ; em cũng sẽ không gửi tiền cho bố mẹ anh nữa. Mỗi năm cũng chẳng theo anh ngồi xe đến nửa ngày, xách túi to túi nhỏ về quê để lo bữa cơm mừng thọ cho ba mẹ anh… Đúng thế, ly hôn rồi em bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Thật tốt!" 

- Tôi dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Còn anh, dường như đã thoát khỏi men say, lặng người nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một chút rượu đã khiến tôi không kìm được lòng nói ra tất cả. Tôi lại cười: "Ly hôn đi! Xem ly hôn rồi anh có thể đắc ý được bao lâu? Anh rất yêu cô ấy, yêu mười phần. Và cô ấy cũng mười phần yêu anh? Hai người ở bên nhau, chỉ cần sống với nhau vài năm, xem trái tim anh còn có thể loạn nhịp đập vì cô ấy nữa không. Tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh bây giờ, là những gì tôi mang lại cho anh mười năm trước. Anh hãy cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta và bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi anh bắt đầu cuốc sống mới với cô ấy rồi, anh sẽ phát hiện ra rằng, anh chỉ đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước kia mà thôi"
"Em say rồi!" - Anh nghiêm giọng nói với tôi.
"Trước đây em không ngây thơ trong sáng ư? Em không xinh đẹp trẻ trung sao? Em quý trọng từng thứ mà anh tặng cho em, chiếc nhẫn bằng đồng, một quyển sách, chiếc bút lông và em cũng không quản trời lạnh đan cho anh chiếc găng tay len. Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể chuyên tâm yêu anh mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ của họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu sau khi bước qua hôn nhân, chỉ còn lại bẩy phần…" - Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói những gì nữa. Bởi men rượu khi ấy đã làm tôi choáng váng…
Cuối cùng chúng tôi không ly hôn. Chồng tôi chấm dứt mối quan hệ với cô gái trẻ kia và trở về bên tôi. Lúc tỉnh táo tôi không lý trí bằng lúc say rượu và lúc say rượu lại càng thông minh hơn lúc tỉnh táo...

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

"Nó lấy mày như mèo mù vớ cá rán!"

Anh thực lòng yêu thương Hà, chưa khi nào anh coi mác gái thành phố của Hà là tiêu chuẩn anh chọn cô làm vợ.

Sau ngày cưới mẹ vợ gọi anh qua nhà nói chuyện: “Vợ chồng thu dọn về đây ở, nhà cửa rộng rãi thoáng mát. Anh để vợ sống trong cái phòng trọ tồi tàn chật hẹp mấy mét vuông không có được. Anh khổ kệ anh, nhưng con gái tôi thì tôi phải xót!” Anh biết ở rể khổ trăm bề, anh cảm ơn, khéo léo từ chối.
 
Tối nằm ngủ, Hà giận anh quay mặt vào tường khóc: “Mẹ đã có lời anh còn từ chối, anh không biết thương vợ. Giờ là vợ chồng, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, sống cùng bố mẹ đôi năm, tiết kiệm tiền thuê nhà, lương không đáng bao còn phung phí thì bao giờ có nhà riêng ở”.  Anh miễn cưỡng đồng ý về nhà vợ.

 Mẹ vợ nhắc anh làm thủ tục giấy tờ nhập khẩu theo vợ, bà luôn miệng: “Con tôi sinh ra là gái thành  phố. Con anh chị sau này cũng vậy. Theo khẩu anh làm trai quê hết lượt. Bao người muốn nhập tốn đống tiền chưa được, anh tưởng dễ đấy. Lấy con tôi, anh nghiễm nhiên thành trai phố không tốn một xu còn gì”. 

"Nó lấy mày như mèo mù vớ cá rán!" 1
Anh biết ở rể khổ trăm bề nhưng vì vợ, vì con, anh vẫn cố gắng chịu đựng (Ảnh minh họa).

Nghe mẹ vợ nói ý coi thường, anh nói: “Mẹ ạ, nói thật con không thích nhập khẩu thành phố, gốc gác con ở đâu con muốn ở đấy. Chẳng qua bây giờ con và Hà yêu thương lấy nhau, con quyết định lập nghiệp ở đây, con đổi khẩu vì tương lai các con con sau này. Con mong mẹ hiểu”. Bà đứng lên đi thẳng không thèm nói lại câu gì.

Anh về quê xin tách khẩu, bố anh rớm nước mắt nói: “Cái lẽ đâu ngược đời, xưa nay vợ phải theo chồng, cưới vợ cho mày để nhà này thêm con thêm cháu, nay mày đòi đi không theo vợ, tùy mày muốn làm sao thì làm, nhưng đừng nói ra không hàng xóm láng giềng chê cười tao với mẹ mày”.  Nhìn bố anh thương, thấy mình có lỗi.

Bát đũa còn có lúc xô, huống chi vợ chồng, nhất là vợ chồng mới cưới. Mỗi lần Hà giận anh, cô ôm gối chăn sang phòng mẹ ngủ. Sáng sớm hôm sau, chạm mặt anh, mẹ vợ nói mát mặt: “Bao giờ anh làm ông to bà lớn hãy tinh tướng, con tôi lấy anh nó đã  hy sinh chịu khổ, khối đám ngon mong lấy nó không được. Anh phải biết ơn nó đấy, anh đừng giở giọng làm chồng ở nhà tôi anh biết chưa?”. Từ "nhà tôi" mẹ vợ nhắc trong mỗi cuộc nói chuyện như muốn nhấn mạnh cho anh biết phận mình.

Bố mẹ vợ dặn: “Công ty anh làm gần nhà, buổi trưa anh tranh thủ về nấu cơm cho em ăn sớm, chiều nó còn kịp giờ đi học. Chúng tôi bận bán hàng xa không về được”. Em trai vợ 14 tuổi, quen được nuông chiều từ nhỏ, tính tình bướng bỉnh. Trưa vừa hết giờ làm, anh vội về cơm nước. Anh gọi nó: “Em nhặt cho anh mấy mớ rau, hai anh em làm cho nhanh, chiều anh còn đi làm, em đi học ...”. Anh chưa dứt lời, nó đã cãi: “Em không làm. Mẹ bảo em không cần làm gì hết, ở trên phòng học thì học, chơi thì chơi, tới bữa xuống ăn, mọi việc có anh phục vụ, sống nhờ nhà em phải lao động, ăn không ngồi rồi  không có được”. Tức nghẹn đắng cổ, kiềm chế lắm anh mới không cho nó một cái tát.

Bạn rủ anh đi nhậu, anh uống về muộn, về tới cửa mẹ vợ quát lớn: “Anh học đâu thói rượu chè đàn đúm, nhà tôi không chứa chấp loại  này, lần sau như thế anh ra đường ngủ. Không phải nhà anh mà anh muốn tự do thế nào cũng được”. Chạm lòng tự ái, uất ức anh lên phòng lớn tiếng: “Em còn muốn có vợ, có chồng thì ngay ngày mai dọn ra khỏi cái nhà này cho anh!”.

Anh buồn rầu bảo vợ: “Yêu anh thì theo anh ra ngoài ở riêng. Sống mất hết tự trọng anh không sống được. Ở nhà em, bố mẹ em coi anh không bằng người dưng ở trọ”. Hà khóc: “Em từ bé không biết ở nhà thuê thiếu thốn là gì, giờ lấy anh em chấp nhận hết. Nhưng em có thai rồi, con khổ em không đành lòng. Anh vì mẹ con em hy sinh một chút được không”. Nghĩ vì vợ, vì con, anh nhủ lòng cố chịu đựng thời gian nữa. 

Ngày Hà sinh, bố mẹ anh vui mừng vội vã lên thăm. Mẹ lật đật xách theo bao nhiêu quà quê lên thành phố. Bố mẹ anh vừa đến, mẹ vợ đã nói trách: “Giờ ông bà nội mới tới, nhà quê bận quá nhỉ?”. Mẹ vợ cầm túi quà đi vào bếp nói với bố vợ: “Ông xem này, nhà quê nên sống gần hết đời mà không biết cư  xử, đi lên thông gia chơi, thăm con thăm cháu mang toàn mấy thứ vớ vẩn”. Anh nghe mà thương bố mẹ phải khổ tâm nhiều vì anh.

Mẹ anh nói ở lại ít hôm chăm con dâu và cháu. Mẹ vợ không nói gì quay đi bĩu môi thờ dài. Mỗi lần mẹ anh muốn bế ẵm, hay cho cháu uống sữa mẹ vợ ngăn lại nói: “Bà làm thế không được, ở quê lạc hậu ít học nên nuôi trẻ con như thế, ở thành phố chúng tôi nuôi trẻ con cần  khoa học, sau lớn chúng nó mới thông mình, giỏi giang. Bà không biết đừng tự ý, ngồi yên là tốt cho con cháu  rồi!”. Mẹ anh tủi thân rớm nước mắt.

"Nó lấy mày như mèo mù vớ cá rán!" 2
"Kiếp ở rể nhục lắm em biết không? Sống ở nhà em anh không còn là thằng đàn ông" (Ảnh minh họa).

Chưa dừng ở đó, thỉnh thoảng mẹ vợ lại hỏi: “Thế bao giờ bà mới định về?”. Thương mẹ, anh bảo: “Mẹ lên chăm con chăm cháu thế tốt lắm rồi. Mai con đưa mẹ ra bến xe về, ở lâu bố ở nhà lại mong, ra tháng cháu cứng cáp con đưa về thăm ông bà”. Trước lúc lên xe mẹ khóc, dặn đi dặn lại anh: “Nhớ đưa vợ con về chơi  nhé con!

Con đã được gần 6 tháng tuổi, khỏe mạnh, anh bàn với Hà: “Trước lúc em phải đi làm, vợ chồng mình thu xếp cho con về chơi với ông bà nội mấy hôm cho ông bà phấn khởi”. Hà không đồng ý: “Con còn nhỏ, em không cho đi đâu hết, ông bà thương cháu thì tự biết lên”.

 Vợ nói khó nghe, bực mình anh gắt: “Mẹ anh lên thăm cháu mẹ em không thích, nói mát mẻ, bóng gió. Anh còn không chịu được thì làm sao mẹ chịu được”. Hà vặn lại: “Không chịu được thì anh làm gì? Cho hai mẹ con em ra sống ngoài đường, hay sống ở mấy phòng trọ chật chội nóng nực”. 

Lời Hà nói như giọt nước tràn ly. Anh đốt thuốc, im lặng lúc lâu sau chậm rãi nói: “Lần cuối cùng anh nói với em, vợ chồng mình phải ra ở riêng. Anh thương em, thương con, nhưng anh không thể chịu đựng nữa. Kiếp ở rể nhục lắm em biết không? Sống ở nhà em anh không còn là thằng đàn ông. Nếu yêu anh em sẽ hiểu, còn em dứt khoát phải sống ở nhà bố mẹ  thì mình chia tay. Em suy nghĩ đi!”. Nói xong, anh đứng lên thu dọn hết quần áo xếp vào vali, ngày mai dù thế nào anh cũng sẽ dọn ra ngoài sống…

"Trưa nay em đã ngủ với chồng chị"


Chị luôn tự hào khi có người khen là lấy được chồng cao to, đẹp trai lại làm trưởng phòng tại một công ty lớn. Kể cả khi lấy vợ, tay đeo nhẫn rồi vẫn không ít cô mê mẩn, tán tỉnh anh nhưng chị vẫn tuyệt đối tin chồng

Đơn giản chị cũng chẳng xấu xí gì. Sinh ra trong gia đình tri thức, chị có công việc ổn định. Vì sinh con nên chị xin nghỉ làm và quan trọng cuộc hôn nhân của họ được xây đắp từ một tình yêu 7 năm dài lâu, bền chặt.

Nhưng mọi chuyện chấm dứt tất cả sau một cuộc điện thoại. Chị kể, hôm đó đang cùng với bà giúp việc chơi với con thì điện thoại của chị đổ chuông. Nhìn đồng hồ đã 8h tối chồng chưa về, chị nhấn nút nghe, giọng một cô gái vang lên: “Em là X. - người yêu anh Xuân”.

Chị tưởng nghe nhầm máy nhưng đầu dây bên kia khẳng định: “Chị tin hay không thì tùy nhưng trưa nay em đã ngủ với chồng chị”. Chị định tắt máy, đầu dây bên kia vẫn kiên trì: “Lúc trưa chị hẹn anh ấy đi mua quà cho con gái anh Hải (anh trai chồng chị) anh ấy bảo bận còn gì. Anh ấy nói dối đấy, anh ấy đã ở cùng em”. Chị hoang mang, cầm điện thoại ra ban công, trong phòng con gái vẫn đang vịn thành giường để tập đi. 

"Trưa nay em đã ngủ với chồng chị" 1
Gia đình chị tan vỡ chỉ sau một cuộc điện thoại (Ảnh minh họa).

Nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau, chị đã hẹn người bạn cũ của mình làm cùng công ty của chồng để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cuối cùng, mọi sự thật cũng đã được phơi bày. Người tình của chồng cũng không khiến chị phải thất vọng. Là một em sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vào làm tại công ty chồng chị. Em ấy trẻ trung, xinh đẹp.

Nếu nó mà xấu chắc mình căm hận lắm bởi mình có xấu xí gì cho cam. Sinh con xong ra đường ai cũng tưởng mình là gái chưa chồng” - chị nói. Em ấy biết chồng chị đã có vợ con đàng hoàng vẫn lăn xả vào. “Mỡ dâng miệng mèo” chồng chị sao đành lòng được.

Chồng đưa gái đi chơi, đi ăn uống, chẳng biết có vào những quán quen hai vợ chồng chị đã từng đi không. Chuyện tình đó đồng nghiệp chồng biết, bạn bè chồng biết, chỉ mình chị không biết. Biết thế nào được khi lúc nào chồng chị cũng thoải mái quẳng điện thoại chỗ này chỗ kia không thèm cảnh giác vợ, không bao giờ dùng mạng xã hội. Biết sao được khi anh luôn miệng “yêu vợ con nhất” và biết sao được bồ của anh cam chịu chỉ “muốn làm người tình”.

Nhưng cái ngày chỉ làm “tình nhân” của người thứ 3 cũng chẳng được dài. Cô nàng đòi chồng chị bỏ vợ con để danh chính ngôn thuận về sống với nhau. Vài tiếng sau giờ làm, vài chục phút nghỉ trưa hay những ngày cuối tuần ngắn ngủi không đủ cho nàng thỏa mãn. Không được chồng chị chấp nhận, nàng ta dọa tự tử. Nàng dọa sẽ gọi điện cho chị, chồng chị thương lượng kém quá để cuối cùng nàng ta làm thật. Đó là cái ngày chị nghe cuộc điện thoại ấy.

Nàng tiếp tục gọi những ngày sau nữa kể ra rả về lần hẹn hò của họ, món đồ chơi cho con gái chị do nàng mua, bao nhiêu lần đi nhà nghỉ vội vã thế nào để chồng về nhà đúng giờ kịp đóng vai “người chồng kiểu mẫu”.

Những ngày đầu chị sốc, chị khóc, chị ngất xỉu. Lúc tỉnh chị đốt hết những đồ chơi cô ta mua cho con mình, chị chì chiết, chửi rủa chồng. Con gái phải gửi về nhà ngoại, người giúp việc tạm cho nghỉ, nhà cửa tan hoang hết cả. Những lần sau đó, cô ta gọi chị không dám nghe máy, chị thấy mình hèn quá.

Lần kế tiếp, lòng trống rỗng, chị hỏi lại: “Em muốn gì? Có đáng phải thế không em, em còn trẻ đẹp em thiếu gì người lại lao vào thằng đàn ông vợ con để làm gì?”. Nàng bên kia lại ra rả: “Chúng em không sống thiếu nhau được, chị giải thoát cho anh đi…”. Chị nói như không còn sức: “Thì đấy, em cứ đi mà rước hộ chị, có ai cấm em đâu?”.

Chị dọn về nhà ngoại ở không một lần cho chồng thanh minh, biện hộ. Chị nhờ chị bạn luật sư tư vấn để ly hôn đơn phương, thủ tục nhanh chóng gọn nhẹ.

"Trưa nay em đã ngủ với chồng chị" 2
Nhìn những bức hình gia đình cô ta khoe lên facebook đầy hạnh phúc lại nghĩ đến gia đình tan nát của mình (Ảnh minh họa).

Trước ngày kết thúc tất cả, chị hẹn gặp sếp của chồng. Chị ấy bận trăm công nghìn việc nhưng chắc thương hại người vợ bị phụ tình như chị nên vẫn cố gặp. Chị nói chuyện với sếp của chồng cho nhẹ lòng bởi ngày xưa đám cưới chị, chị ấy đã đến dự và nói với chị: “Nhất em rồi nhé, lính của chị chỉ có đẹp trai lại có tài trở lên thôi”.

Sau cuộc nói chuyện đó, sếp của chồng đã gọi “nàng thơ” của chồng chị đến và đuổi việc thẳng cổ. Chồng chị thì sếp giữ lại bởi anh ta có năng lực và anh ta cần cho công ty. Tưởng đôi chim sẻ kia sau khi loại được cái gai là chị ra thì nhanh chóng vồ lấy nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng mọi chuyện sau đó lại đi theo một hướng khác. Đôi tình nhân vàng chia tay, chị cũng chẳng bận công tìm lý do.

Giờ cô ta hạnh phúc với anh chồng mới, sinh một cậu con trai bụ bẫm. Điều may mắn là anh chồng này lí lịch sạch, công việc đàng hoàng, thương yêu vợ con chẳng phải “qua 1 đời vợ” như chồng chị.

Nhìn những bức hình gia đình cô ta khoe lên facebook đầy hạnh phúc lại nghĩ đến gia đình tan nát của mình, chị đã từng căm hận kẻ cướp chồng ấy biết nhường nào. Liệu chị có nên đến gặp chồng cô ta một lần để buộc cô ta phải trả giá?!

"Nó ngu lắm, chẳng biết gì đâu cưng ơi!"


Gia đình Trung vốn chẳng khá giả gì. Sinh ra ở vùng quê đầy nắng và cát, bố mẹ Trung thức khuya dậy sớm để vất vả nuôi Trung đi học. Mà ông bà cũng chỉ nuôi Trung học được hết cao đẳng là đã quá khả năng rồi. Vậy là học xong Trung phải tự bươn chải làm đủ mọi nghề để tồn tại ở nơi phồn hoa đô thị.

Rồi Trung xin vào làm ở công ty của Lê, ban đầu chỉ là vị trí sai vặt. Nhưng tính Trung vốn cẩn thận lại nhanh nhẹn, cầu tiến nên sếp của Lê rất quý. Sau đó Trung được cất nhắc lên vị trí nhân viên văn phòng và ngồi cạnh Lê. Lê là quản lý của một nhóm dự án, công việc của cô bận rộn nên có lúc cô quên cả ăn uống. Thỉnh thoảng Trung còn mang đồ ăn anh tự làm cho Lê ăn. Ban đầu Lê từ chối nhưng thấy Trung nhiệt tình với cả phòng chứ không riêng gì Lê nên cô vui vẻ ăn uống cùng. 

Thời gian trôi đi, Lê yêu Trung lúc nào không biết. Tính cách vồn vã và vui vẻ của Trung khiến cho Lê luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi nói chuyện với Trung. Lê cũng không ngờ một người sắt đá như cô rồi cũng có ngày rung động với một cậu thanh niên chẳng có gì nổi bật, thậm chí công việc và trình độ còn kém mình.

Rồi hai người đã yêu nhau, ngày Lê đưa Trung về ra mắt bố mẹ, cả hai đều không đồng ý cho Lê yêu Trung vì nhà Lê gia giáo, lại gốc Hà Nội, điều kiện kinh tế đầy đủ, cô thì xinh đẹp giỏi giang. Bố mẹ Lê phản đối nhiều đến mức cô phải dọn ra ngoài ở với bạn hơn một tháng ông bà mới đành gạt nước mắt gật đầu cho con gái cưới Trung. 

"Nó ngu lắm, chẳng biết gì đâu cưng ơi!" 1
Nỗi đau mà Trung lừa dối cô, đến bao giờ cô mới có thể quên được? (Ảnh minh họa).

Ngoài tính cách xởi lởi, vui vẻ của Trung thì Lê cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần gần Trung là Lê có cảm giác mình như phát điên lên. Nhất là khoản kỹ năng giường chiếu thì anh đúng là hoản hảo. Anh chịu khó khám phá từng milimet trên cơ thể cô. Cô luôn phát sốt mỗi khi ở bên chồng. Cho dù Lê thấy Trung khá cục mịch, nhưng tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lý gì mỗi khi hai người ở bên nhau.

Sau khi cưới một thời gian, Lê xin cho Trung một công việc khác với mức lương cao hơn để Trung cảm thấy đỡ bị phụ thuộc vào vợ. Mới cưới, bố mẹ Lê sợ cô khổ nên đã để vợ chồng Lê ở chung nhà. Nhưng được một thời gian ngắn thì Trung thủ thỉ với Lê là xin bố mẹ cho ra ngoài ở vì anh không muốn mãi sống trong cảnh “chó chui gầm chạn”. Lê lại lên xin phép bố mẹ. Ban đầu ông bà cực lực phản đối nhưng rồi thương đứa con gái cưng, ông bà lại đi mua cho vợ chồng Lê mảnh đất khác để xây nhà. 

Khi làm sổ đỏ, ông bà muốn Lê đứng tên, nhưng rồi mỗi đêm nằm bên nhau, Trung lại thẽ thọt với vợ: “Đất của em cũng là của anh, giờ mỗi mình em đứng tên, anh có cảm giác thật là nhục. Nếu em không tin anh thì thôi, em cứ ở đây còn anh ra thuê tạm nhà khác để ở, anh không thích bố mẹ em cứ nhìn anh này nọ”. 

Nói rồi Trung "cai" hẳn chuyện gần Lê, mà cô thì không thể chịu nổi điều đó bởi nhu cầu của Lê rất cao. Lê lại dằn dỗi bố mẹ về chuyện không cho Trung cùng đứng tên trên sổ đỏ, bố mẹ Lê ngao ngán, chẳng hiểu sao từ ngày ở bên Trung, cô không còn là cô con gái ngoan ngoãn ngày nào nữa.

Cứ tưởng mọi việc thế là mãn nguyện. Ai dè Trung tham gia vào đường dây cá độ bóng đá và bị thua mất gần 500 triệu. Bị côn đồ đến hỏi thăm, Trung lại năn nỉ vợ sang nhà bố mẹ để vay tiền cho Trung trả nợ. Chỉ cần Lê nhăn nhó không đồng ý thì Trung lại dùng chiêu bài than khổ than sở, rằng Lê ích kỷ, rằng Trung chỉ muốn làm ăn để đỡ phụ thuộc, cho bố mẹ Lê đỡ nhìn Trung bằng ánh mắt khinh bỉ. Thương chồng, Lê lại chạy vạy khắp nơi. Cô nói dối bố mẹ là cô vay tiền giúp bạn để đưa cho Trung trả nợ.

Một ngày Lê nghe cô bạn thân hớt hơ hớt hải gọi điện và thông báo thấy Trung chở một cô gái bốc lửa, hai người rất tình tứ với nhau. Lê vốn không tin, vì cô thấy Trung khù khờ và phụ thuộc vào mình đến thế, Lê lại tốt với Trung, làm sao anh dám phản bội cô. Mà nếu phản bội cô thì anh sẽ chẳng tìm được người nào tử tế hơn cô. 

Nhưng nhìn những tấm ảnh chụp vội của cô bạn thì Lê biết rằng đó là sự thật. Lê định làm cho tan tành mọi thứ. Bình tĩnh lại, cô thấy cần phải thu thập thêm bằng chứng để xem Trung ngoại tình được bao lâu, cô đã thuê thám tử theo dõi. Những tấm ảnh và email làm cho cô chết điếng, trong email có đoạn: “Cố chờ anh, hết cả nước bọt mới được 500 triệu đó cưng. Đợi đến khi nó đồng ý cho anh đứng tên sổ đỏ nữa thì anh sẽ ly hôn, mình đàng hoàng sống với nhau cưng nhé. Cứ yên tâm, nó ngu lắm, chẳng biết gì đâu cưng ơi” .

Hóa ra 500 triệu tiền cá độ chỉ là giả. Hóa ra côn đồ đến nhà đòi tiền cũng là màn kịch do Trung dựng lên. Lê bỗng thấy tối rầm mặt mũi. Lê biết ăn nói thế nào với bố mẹ mỗi khi cô gân cổ lên bênh vực một người chồng tồi tệ như Trung? Và nỗi đau mà Trung lừa dối cô, đến bao giờ cô mới có thể quên được? 

Sở Khanh trả giá

Nhớ về quãng thời gian khó khăn của mình khi bị một gã Sở Khanh lợi dụng cả tình lẫn tiền, cô gái trẻ tên Q. (Quận 6, Tp. HCM) tâm sự: “Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh đau đớn đến tuyệt vọng, bế tắc tưởng như không còn lối thoát. Tình yêu tôi dành cho anh ta chân thành, cả trái tim và thể xác đều trao cho anh ta cả, thế mà anh ta đang tâm lừa dối tôi đến phút cuối cùng”.

Theo lời Q. kể, trong thời gian yêu nhau, nhiều lần anh ta lợi dụng tiền bạc của cô. Nhưng vì anh ta đã đưa Q. về ra mắt gia đình, 2 người cũng luôn bàn đến đám cưới và những kế hoạch tương lai nên Q. nghĩ trước sau gì cũng là chồng mình và không chút tính toán với anh ta.

Cứ thế, cho đến khi có người nói tới tai tôi rằng anh ta sắp làm đám cưới với người con gái khác thì tôi choáng váng không thể tin nổi. Nhưng tìm hiểu ra thì biết đó là sự thật, và bọn họ đã đặt tiệc, phát thiếp mời rồi. Hóa ra tôi đã bị lừa quá ngoạn mục” - Q. cay đắng nói. Nhưng khi cô lớn tiếng chất vấn kẻ tráo trở, bạc tình đó thì anh ta thản nhiên: “Trách móc tôi cái nỗi gì, sao không trách mình vô phúc ấy!”.

Q. uất nghẹn khi vài hôm trước hắn ta còn nói yêu cô say đắm, còn vay tiền cô để đầu tư kinh doanh, nói rằng muốn chuẩn bị cho tương lai của 2 người. “Hắn bỏ tôi đi cưới người khác, nếu đơn giản chỉ là hết yêu rồi chia tay thì tôi không có lời oán thán nào. Nhưng con người lừa lọc, nhẫn tâm như hắn mà ngang nhiên hưởng hạnh phúc thì tôi không cam tâm. Nhiều đêm tim tôi nhói lên vì uất hận, tôi quyết tâm phải trả thù gã đàn ông đó!” - cô gái đáng thương căm hận nói.

Sở Khanh trả giá 1
Q. uất nghẹn khi vài hôm trước hắn ta còn nói yêu cô say đắm, còn vay tiền cô để đầu tư kinh doanh, nói rằng muốn chuẩn bị cho tương lai của 2 người (Ảnh minh họa).

Và mục tiêu Q. đưa ra là: phá hỏng tan tành cái đám cưới mà hắn ta và cô người yêu mới dày công chuẩn bị. “Đám cưới bình thường thì sẽ kết hoa giăng lụa, với hắn tôi sẽ tặng cho hắn một kiểu trang trí tiệc cưới vô cùng đặc biệt. Đóng vai 1 khách mời bình thường, đến khu vực trang trí kỉ vật yêu đương của cô dâu - chú rể, tôi để xen kẽ vào những tấm hình của cặp đôi đó là ảnh thân mật của hắn và tôi. Trong đó có không ít những hình ‘mát mẻ’ của bản thân hắn mà trong lúc vui tay tôi chụp lại được, không nghĩ giờ có lúc mang ra sử dụng. Tôi còn tải trên mạng về vài hình ảnh siêu âm thai nhi trong bụng mẹ, sau đó sáng tác ra một câu chuyện thương tâm: hắn làm tôi có bầu rồi ép tôi bỏ thai. Trên các bức ảnh đó, tôi ghi đại những câu khá rùng rợn, đại loại như: ‘Bố bắt mẹ bỏ con, giờ bố đi lấy người khác mà bố vẫn thanh thản được ư? Rồi bố sẽ bị quả báo, con sẽ ám bố cả đời’. Tất nhiên chuyện cái thai đó là không có thật, mục đích của tôi chỉ là dọa tinh thần anh ta và khách khứa để đám cưới tanh bành mà thôi”.

Q. cho hay, tiệc cưới hôm đó chú rể tái mét mặt, cô dâu chết điếng người, rồi như không chấp nhận được sự thật, bèn chạy trốn. Còn quan khách, thay vì việc đến uống rượu mừng chúc phúc cho đôi trẻ thì lại chuyển qua việc xì xầm bàn tán về chú rể và đám cưới khó quên này. “Chẳng cần tìm hiểu cũng có thể đoán được, kể cả sau đó 2 người ấy có sống với nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì!” - Q. nói.
 
Phát hiện ra mình yêu nhầm một gã Sở Khanh, cũng như Q., cô gái trẻ tên H. (Cầu Giấy, Hà Nội) đau khổ vô cùng. “Bên mình, hắn ta bảo mình là 1, là duy nhất nhưng hắn đồng thời cũng nói như vậy với cả người khác” - H. nói về gã Sở Khanh” mình từng gặp phải.

Theo như H. kể, khi tình yêu của 2 người vẫn đang êm đẹp thì một cô gái tự xưng là vợ sắp cưới của hắn đến đánh ghen với cô. Lần đó, cô được bữa xấu hổ tột cùng với hàng xóm, vì qua lời cô ta, cô đã nghiễm nhiên trở thành “một con đàn bà lăng loàn, chuyên dụ dỗ, mồi chài chồng sắp cưới của người khác”. 
 
Rõ ràng hắn đã bắt cá 2 tay, và khi sự việc vỡ lở thì hắn quyết định chọn cô ta với điều kiện tốt hơn” - H. cười khổ giãi bày. Cô nói tiếp: “Cay cú và đau đớn nhưng mình xác định coi đó là 1 tai nạn, mình dại thì mình chấp nhận. Nhưng không ngờ, cô vợ sắp cưới của hắn và hắn vẫn không để cho mình yên. Cô ta ghen tuông với mình đã đành, nhưng để mua chuộc được lòng tin của cô nàng, hắn cũng gọi đến chửi bới, lăng mạ mình. Một gã đàn ông như thế, có đáng được tha thứ hay không?” – H. nói đầy căm giận.

H. quyết định lên kế hoạch bắt gã Sở Khanh đó phải trả giá. Đầu tiên, cô kể cho cô vợ sắp cưới đó về một cô người yêu khác của gã mà H. cũng mới phát hiện ra thôi. Biết hắn bắt cá nhiều tay, mục tiêu của cô vợ sắp cưới kia liền chuyển sang người khác. H. được yên thân, còn gã ta vẫn bị vợ sắp cưới ghen tuông, cấu xé.

Đến khi 2 người đó làm đám cưới, kế hoạch của H. mới chính thức bắt đầu. Cô dùng 1 sim điện thoại mới không ai biết để liên lạc, bí mật nối lại mối quan hệ với hắn. Cô thừa hiểu, với kẻ chỉ mong thêm chứ không muốn bớt như hắn, chắn chắn hắn sẽ không từ chối, nhất là hắn cũng từng thích cô.

Sở Khanh trả giá 2
H. quyết định lên kế hoạch bắt gã Sở Khanh đó phải trả giá (Ảnh minh họa).

Mình và hắn ta trở thành 2 người bạn thân thiết, tâm sự với nhau đủ chuyện. Mình cũng úp mở muốn trở thành người tình bí mật của hắn vì vẫn nặng tình với hắn lắm, muốn cùng hắn có những cuộc vui vẻ không ràng buộc. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, hắn vui vẻ đồng ý ngay. Hắn kể với mình về cô vợ mới hay ghen, về những cô nàng khác hắn bắt quen. Mình như 1 người bạn tâm giao, đầy tâm lý và thấu hiểu, chia sẻ với hắn. Thế là bao thông tin chuyện tình cảm của hắn, mình gần như nắm được hết” - H. cười nhẹ nói.

H. vui vẻ kể, sau đó gã Sở Khanh chẳng hiểu vì sao mỗi lần đi "mèo mỡ" với nhân tình bên ngoài đều bị chụp ảnh và đưa đến tận tay cô vợ đanh đá. Mỗi vụ như thế trong nhà lại nổi phong ba. Nhưng bản tính lăng nhăng đã ăn vào máu, hắn nào có thể chừa được, chỉ có cố gắng bí mật hơn thôi. Ấy thế nhưng những cuộc tình ngoài luồng của hắn vẫn bị phát hiện.

Đã có lần lúc chính hắn nói với mình rằng, không biết vợ hắn có mắt mọc sau gáy hay sao mà hễ hắn làm gì sau lưng là đều bị phát hiện ngay tắp lự. Mình cười ha hả trong lòng, hắn đâu nghĩ được kẻ thù của hắn lại là người hắn đang dốc bầu tâm sự chứ. Mỗi khi nghe hắn kể đang qua lại với cô nàng nào, mình đều thuê người theo dõi tường tận rồi gửi tất tật cho vợ hắn chiêm ngưỡng. Mình còn đẩy sự việc lên đến cao trào khi thuê người giả làm bồ nhí quấy rối vợ hắn, dựng chuyện có con riêng với hắn cho vợ hắn điên lên vì ghen, và hậu quả là hắn lĩnh đủ. Hắn thì lăng nhăng thành tính, người tình cũ mới cũng nhiều nên còn lâu mới tìm ra thủ phạm” - H. trần tình.

H. bảo, gia đình hắn nháo nhào lên như thế một thời gian thì vợ chồng hắn ly thân, chuẩn bị li dị. “Còn hắn, vẫn nghĩ mình yêu hắn tha thiết nên gạ gẫm mình lấy hắn sau khi hắn bỏ vợ. Hắn kêu, người dịu dàng, nhẹ nhàng như mình mới thích hợp làm vợ, còn vợ hắn đanh đá, ghen tuông ghê quá. Mình cười khẩy nghĩ thầm, cái bản chất của hắn mình quá rõ rồi, còn đâm đầu vào thì quá mình bị điên. Và khi hắn li dị cũng là lúc mình hạ màn!” - cô cười mỉa mai.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Vì anh tham lam

Nhiều lần, em muốn đuổi con bé ôsin đi. Lý do thì có trăm ngàn nhưng con bé vẫn trụ lại được ở nhà mình là nhờ... có anh.


Vì anh tham lam

Anh bảo: “Hãy nhìn lại quá khứ để học cách bao dung cho người khác. Vợ chồng mình đã trải qua năm tháng long đong, lận đận. Đôi khi nhìn ra xung quanh tìm nơi bấu víu mà ngỡ như cả thế giới đang quay lưng với chính mình. Cảm giác ấy em đã trải qua, mùi vị của nó đôi khi vẫn dậy lên trong khoảnh khắc đâu đó của cuộc sống. Nếu giờ em đuổi con bé đi, chẳng khác gì chúng ta hất bát cơm của nó, rồi con bé cũng bấp bênh như mình”. Anh còn bảo thêm, người sau chắc gì đã hiền lành, tốt bụng như con bé. Ngẫm ra, em thấy có lý, nên giữ con bé ở lại.
Cơn nghi hoặc đùng đùng kéo đến khi trong nhà bỗng dưng mất vàng. Sợi dây chuyền em bỏ trong ngăn tủ đã không cánh mà bay. Chẳng có chứng cớ gì để dằn mặt con bé ấy nên nỗi ấm ức em nén vào lòng, cuối ngày mới gọi được cho anh để xả. Anh khuyên em hãy bình tĩnh, đừng cả giận mà mất khôn. Cuối cùng em cũng phải nín nhịn, cái “diệu kế” bỗng lóe lên trong ý nghĩ. Em chắc nịch: Em sẽ tìm ra được kẻ lấy cắp sợi dây chuyền. Anh trở về, em sẽ cho anh biết “diệu kế” của em.
Em bí mật gắn một chiếc camera bé xíu kín đáo trong chiếc đèn chùm trên trần nhà. Mỗi tối, khi con bé đã trở về căn phòng trọ, em mới bật camera để theo dõi một ngày làm việc của con bé trong ngôi nhà mình. Những “tật xấu” của con bé bị lột trần hết. Nhưng em đủ bình tĩnh để bao dung với những điều nhỏ nhặt, ai rồi cũng mắc phải đôi ba tật xấu trong cuộc sống. Thêm nữa, những tật xấu được camera phản chiếu, em cũng đã bắt gặp bao lần, chứng kiến tận mắt trong chính ngôi nhà này để rồi cứ dăm bữa em lại nổi cáu với con bé một lần. Ngọn lửa nghi ngờ vẫn âm ỉ cháy, em không tài nào dập tắt được. Sợi dậy chuyền ấy là món quà valentine đầu tiên anh tặng em. Em đã gìn giữ nó như một báu vật, cẩn trọng gói ghém nó cất vào ngăn tủ. Xưa nay, thứ gì đã thuộc về em, em không bao giờ để nó vuột mất khỏi tầm tay mình.
Em về nhà với đống mệt mỏi ở cơ quan. Chuyện cơ quan, chuyện đồng nghiệp cứ khiến em chao đảo. Bất chợt, vòng ôm của anh từ phía sau với bó dã quỳ vàng rực mang từ cao nguyên về khiến em xúc động vô cùng. Em quay lại, vồ vập anh bằng một nụ hôn say đắm. Những mỏi mệt dường như tan biến hết.
Tối, khi con bé đã ra về, anh bảo tò mò về diệu kế của em. Dẫu “diệu kế” chưa phát huy được hiệu quả, em vẫn hé lộ bí mật này với anh. Chiếc màn hình camera bật lên, cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Em chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Em bủn rủn, lồng ngực như mắc nghẹn. Anh cũng sững người. Lúc ấy chúng mình đều hiểu, tổ ấm này đã vỡ nát. Hóa ra, anh âm thầm trở về, chỉ để tận dụng chút thời gian âu yếm với con bé ấy khi em vẫn miệt mài nơi công sở.
Giờ đây em đã hiểu, em không chỉ mất một sợi dây chuyền, em mất mát nhiều hơn thế. Em cứ nghĩ, những thứ gì đã thuộc về em, nó sẽ mãi mãi là của em. Nhưng trái tim anh, một con bé khác đã đánh cắp! Em đã hiểu lý do mỗi lần anh về phe con bé, giằng níu con bé ở lại nhà mình. Có thể anh không dành tình yêu cho con bé ấy nhưng tổ ấm này vẫn đổ vỡ. Vì anh tham lam...

Tôi có nên đi bước nữa...

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Năm tôi lên mười, bố mang bệnh nặng và không qua khỏi. Nhìn cái nghèo đeo bám, lòng tôi nặng trĩu.


Tôi có nên đi bước nữa...

Tôi luôn cố gắng học hành thật tốt để mong thoát nghèo, có điều kiện chăm sóc mẹ. Tuy gia cảnh nghèo khó, lại sớm mồ côi cha nhưng được nhan sắc kéo lại nên tôi lọt vào mắt xanh của một anh chàng cũng tạm gọi là khá giả trong làng. Học xong cấp ba, mẹ bắt tôi lấy chồng. Năm đó, tôi chỉ mới 17 tuổi.
Mẹ nói nếu tôi không lấy chồng thì bà sẽ tự tử. Mặc dù phản đối gay gắt nhưng tôi vẫn không thể cãi lời mẹ. Việc học hành của tôi vì thế cũng dang dở. Tôi quyết định “nhắm mắt đưa chân” lấy cho xong một tấm chồng. Tôi đành liều đánh ván bài may rủi với số phận, mong rằng con người ấy sẽ thương yêu tôi.
Nhưng nào ngờ, tôi phải rơi nước mắt ngay trong đám cưới. Chồng tôi uống rượu say bê bết với mấy người bạn. Rượu vào lời ra, chồng tôi và đám bạn không ngừng văng tục. Giữa bao nhiêu khách khứa họ hàng, mẹ chồng tôi phải ra nhắc nhở con trai.
Ngày cưới là ngày bắt đầu cho cuộc sống bất hạnh của tôi. Tôi phát hiện anh ta nghiện ma túy và cờ bạc lô đề. Mọi thứ khiến tôi tuyệt vọng. Tôi trách mẹ, sao lại bắt tôi phải lấy một người chồng như thế. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Và thực tế, tôi vẫn là một đứa trẻ. Giờ này, chắc mấy đứa bạn tôi đang tíu tít khi được bước chân vào cánh cửa đại học. Còn tôi đang đau khổ trong nước mắt. Nhưng tôi là cô gái mạnh mẽ, tôi sẽ không khóc nữa và tìm cách để cuộc sống đẹp hơn. Tôi luôn mong muốn rằng sự bao dung và tình yêu của tôi sẽ khiến chồng thay đổi. Tôi luôn khuyên nhủ anh từ bỏ ma túy và cờ bạc, hai vợ chồng sẽ làm lại từ đầu. Nhưng sau những lần ấy, anh ta đều tỏ vẻ tức giận và đánh tôi. Đồ đạc trong nhà dần dần đội nón ra đi. Nào ngờ cay đắng, tủi khổ vẫn không chịu buông tha. Không chỉ nghiện ngập, cờ bạc mà anh ta còn dở chứng trăng hoa ngoại tình. Tôi không bao giờ biết rõ anh đi đâu, làm gì. Tôi đã nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được vì ý nghĩ nếu cứ sống như thế này thì tương lai sẽ đi về đâu. Hoàn cảnh của tôi bây giờ như sống dở, chết dở. Đã nhiều lần tôi viết giấy ly hôn nhưng anh ta chẳng nói chẳng rằng tức tốc trói tôi lại và đánh chửi tôi không ngừng.
Thế rồi, tôi quyết định bỏ trốn. Tôi không thể về nhà mẹ đẻ vì bà sẽ không cho tôi bỏ chồng, bà cổ hủ, lạc hậu và không thể đối diện với những lời dèm pha của thiên hạ. Tôi quyết định bắt xe về nhà cô ở tỉnh khác. Vượt qua gần một trăm cây số cuối cùng tôi cũng về tới nhà cô. Nhìn thấy cô mà người tôi mềm nhũn và lả đi.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, nhìn thấy cô bên cạnh, mắt tôi ngấn lệ. Tôi kể tất cả cho cô nghe, rồi hai cô cháu ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Cô nói cũng may là tôi chưa có con cũng chưa đăng ký kết hôn vì hồi đó chưa đủ tuổi. Cô chú khuyên tôi ở lại và giúp tôi tìm được một công việc để ổn định cuộc sống. Khoảng một thời gian sau, tôi gặp Cường. Anh rất tốt, hay giúp đỡ tôi và đem lòng yêu tôi. Anh cũng chỉ hơn tôi năm tuổi nhưng đã có một cậu con trai 3 tuổi. Cường cũng bị bố mẹ ép cưới từ năm 18 tuổi. Nhưng sau đó, anh ly dị vì vợ ngoại tình. Anh lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Cô tôi nói đó là người tốt, phù hợp với hoàn cảnh của mình, khuyên tôi nên cân nhắc. Thực sự, những lúc khó khăn, cô đơn người ta rất dễ mủi lòng, nhưng cú sốc trong cuộc hôn nhân trước khiến tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Có một điều tôi cảm nhận được đó là tình cảm chân thật anh dành cho tôi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để có thể trở thành một bà mẹ kế tốt bụng, tôi cũng không biết mình có dám vượt qua những rào cản về cuộc hôn nhân đầy sóng gió trước đây để đến với anh được hay không? Tôi chỉ biết rằng mình cũng khao khát được sống trong yêu thương và được tựa vào một bờ vai nào đó.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Chị dâu ngủ với nhân tình ngay trong đám tang anh trai

Thật không thể tưởng tượng nổi khi đúng vào ngày diễn ra tang lễ của anh trai mình, tôi bất chợt được chứng kiến cảnh chị dâu và người đàn ông ấy lõa lồ, mặn nồng, cuồng nhiệt trên chiếc giường ngủ và ngay tại căn phòng của anh trai tôi.
1
Cho đến tận bây giờ – sau gần 2 tháng sự việc xảy ra, tôi vẫn không tin vào những gì mình bất ngờ được chứng kiến. Hàng ngày, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi vẫn cầu mong đó chỉ là cơn ác mộng mà tôi vừa phải trải qua. Tuy nhiên, thực tế quá phũ phàng và đau đớn: Anh tôi đã mất và chị dâu thì ngủ với người tình ngay trong căn phòng của anh chị vào đúng ngày chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho đám tang để đưa tiễn anh về nơi xa xăm, lạnh lẽo. 
Gần 2 tháng nay, mỗi ngày trôi qua, tôi đang phải gồng mình để có thể ngồi đối diện trong mâm cơm và “một dạ hai vâng” với người chị dâu vẫn tỏ ra đoan chính, khóc lóc thương xót và nhớ nhung chồng mình… 
Trái ngược hoàn toàn với tôi – một thằng con trai khỏe mạnh với sức ăn, sức ngủ tưởng như không ai bằng, thì anh trai tôi lại gầy nhom, xanh xao và thường xuyên được mẹ tôi đi cắt thuốc cho uống. Vốn là con út được cả nhà nuông chiều và một phần do vô tâm nên trước đây, tôi gần như không để ý xem tại sao anh trai mình lại phải uống thuốc nhiều thế. 
Tôi cho những thang thuốc đó mẹ bốc cho anh là để anh vỗ béo trước khi lấy vợ. Chính vì thế, mỗi lần thấy mẹ mang từng thang thuốc nam hoặc thuốc bắc to đùng về nhà rồi hì hụi đun nấu bắt anh uống là tôi trêu đùa anh: “Thuốc không thấy ngấm vào anh. Chỉ khổ em hít hơi thuốc mỗi ngày nên cứ béo tròn béo trục. Từ mai mẹ đừng sắc cho anh uống nữa. Con xin mẹ đấy!”. 


Tôi gần như chết trân, đứng trước cửa phòng khép hờ của anh chị, tôi tức giận khi thấy chị đang lõa lồ cùng nhân tình ngay trong ngày tổ chức tang lễ của chồng chị
Cách đây 2 năm, anh trai tôi lấy vợ. Trước khi anh cưới chị dâu, tôi có loáng thoáng nghe cả nhà bàn bạc việc anh không đồng ý cưới khi sức khỏe không đảm bảo. Tôi cũng nghe rằng cô gái mà anh tôi yêu nhất quyết cùng anh đồng cam cộng khổ mặc dù biết anh bệnh tật thế nào. Và rồi trước lời động viên của gia đình hai bên cũng như sự cương quyết của chị, ngày cưới của anh chị được quyết định. 
Vào ngày chị về làm dâu nhà tôi, tôi mừng cho anh vì lấy được người vợ chu đáo. Nhìn chị tựa đầu vào vai anh cười mãn nguyện, tôi biết anh chị đang rất hạnh phúc. 
Mặt khác, sau ngày cưới, có chị ở bên, dường như anh như vui vẻ và có phần khỏe mạnh hơn. Sáng chiều thấy anh chị quấn nhau như sam, tôi thầm thần tượng và hi vọng sau này cũng có phước như anh – lấy được người vợ nhẹ nhàng, khôn khéo và yêu chiều chồng hết mực. Nhiều khi thấy chị nhẫn nại bón cho anh từng thìa thuốc, tôi nghĩ hẳn tình yêu chị dành cho anh tôi phải nhiều lắm.
Cuộc sống của anh chị cứ thế trôi qua trong hạnh phúc êm đềm và thật nhẹ nhàng. Đôi khi với một thằng con trai sống kiểu nổi loạn như tôi, tôi thấy cuộc hôn nhân của anh chị có phần bằng lặng quá. Nhưng tôi lại tặc lưỡi cho nhủ thầm: “Anh chị ấy khác mình, chỉ cần có nhau là đủ…”. 
Cứ thế, anh chị sống bên nhau gần 2 năm nhưng tôi không thấy vợ chồng anh chị nói đến chuyện có em bé. Khác với các phụ nữ khác, chị không ý kiến gì và cứ nhẹ nhàng ở bên anh tôi. Có những khi trong người mệt mỏi, anh tôi cáu gắt, tôi vẫn thấy chị cười… mới hiểu chị giỏi nhẫn nại đến nhường nào. 
Về phần bố mẹ tôi, vì cảm phục nàng dâu không chút ngại ngần, tính toán mà đồng ý lấy một chàng trai ốm yếu làm chồng, nên bố mẹ tôi cũng chiều chuộng chị hết mức. Bố mẹ tôi giành hết phần việc nhà để chị ngoài giờ đến công sở chỉ việc quanh quẩn ở bên vui vẻ đi chơi cùng chồng. Thậm chí, bố mẹ tôi còn mua đất, mua nhà ngay sát đó và cho anh chị được ở riêng cho thoải mái.
Tôi tuy 23 tuổi nhưng chưa có sự từng trải, va vấp nhiều trong cuộc sống. Tôi cũng không hiểu đời sống hôn nhân ngoài tình cảm của hai người yêu nhau có cần sự đồng điệu về thể xác không? Với tôi hạnh phúc của anh trai chỉ đơn giản là chị yêu anh và chị sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh. 
Tôi không hề biết do anh tôi ốm đau quanh năm nên chị chưa bao giờ được một lần mãn nguyện vớichuyện gối chăn vợ chồng. Chính điều này cũng khiến anh trai tôi khổ sở và nhiều lần muốn giải thoát cho chị. Đây cũng là bí mật mà mãi sau này, vô tình tôi mới đọc được trong cuốn nhật kí “chan” đầy đau khổ và sự dày vò của anh trai tôi.
Lúc ấy tôi cho bằng tình yêu, sự tận tụy của chị với chồng cũng như sự đối đãi tốt của bố mẹ tôi mà chị bằng lòng với cuộc hôn nhân ấy. 
Chỉ cho đến những tháng ngày cuối cùng, anh tôi phải nhập viện rồi qua đời vì bệnh suy thận tôi mới vỡ lẽ: Chị cũng như bao người đàn bà khác, cũng không thể vượt qua được nỗi khát thèm nhục dục. Khi ở bên cạnh anh trai tôi – một người đàn ông không đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu sinh lý, chị đã sà vào vòng tay người đàn ông khác. 
Và thật kinh hoàng khi đúng vào ngày diễn ra tang lễ của anh trai mình. Đang ngồi bên quan tài khóc anh, thấy chị mệt lả nên mọi người dìu chị về nhà nghỉ một chút. Một lúc sau, khi có ý sang nhà động viên chị vài câu cho chị đỡ đau khổ thì bất chợt tôi phải chứng kiến cảnh chị dâu và nhân tình của chị đang lõa lồ, mặn nồng, cuồng nhiệt trên chiếc giường của anh chị và ở ngay trong căn phòng của anh trai tôi. 
Tôi gần như chết trân khi đứng trước cửa phòng khép hờ của anh chị. Tôi vừa sốc vừa tức giận. Tôi không biết họ đã bao nhiêu lần quấn lấy nhau vội vàng như vậy sau lưng anh trai tôi? Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thấy sốc, ghê tởm và căm ghét chị quá. Tại sao chị dâu ngủ lại có thể điềm nhiên ngủ với nhân tình ngay trong đám tang anh trai tôi và đó cũng là đám tang của chồng chị chứ?
Chị dâu ngủ với nhân tình ngay trong đám tang anh trai 2
Bao nhiêu sự tôn sùng, ngưỡng mộ trước đó của tôi dành cho chị dâu tan biến hết và giờ nhường chỗ cho sự kinh bỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong tôi không trách chị.
Bao nhiêu sự tôn sùng, ngưỡng mộ trước đó của tôi dành cho chị dâu tan biến hết và giờ nhường chỗ cho sự kinh bỉ. Dẫu tôi cho rằng cũng là bình thường khi chị tìm đến với người đàn ông khác vì anh tôi không đủ điều kiện sức khỏe để cho chị một chỗ dựa vững vàng. Và bởi vì chị cũng đã khổ sở, hi sinh 2 tuổi xuân để ở bên cạnh anh tôi, chị xứng đáng có được hạnh phúc sau khi anh tôi mất… Tất cả những lý lẽ đó cũng không thể lấp liếm cho hành động kinh khủng đó của chị.
Điều đó khiến tôi tức giận, thất vọng và căm ghét chị! Tại sao chị không kìm lại được bản năng để ngày chồng ra đi được mãn nguyện, mỉm cười vì có người vợ chung thủy, thật lòng, trọn tâm ý với anh? Cứ nghĩ đến cảnh ở bên nhà tôi thì đang tất bật lo đám tang cho anh còn ngay bên này, chị vẫn tranh thủ về quấn lấy người tình ngay trong những ngày lo hậu sự cho anh mà tôi thấy đau xót cho vong hồn anh trai tôi quá.
Tại sao chị lại có thể vồ vập, điên dại làm chuyện đó với người đàn ông khác ngay trong căn phòng của anh chị và ngay trong đám tang của chồng chị? Giờ đám tang của anh trai tôi qua rồi, tôi có nên thẳng thắn nói với bố mẹ tôi về việc này của chị dâu không?

BỊ BỐ MẸ CHỒNG XỬ TỆ VÌ DÂU NGHÈO

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, cha mẹ làm ruộng nên cuộc sống khá chật vật, tôi luôn ý thức được điều đó nên cố gắng học và có việc làm ở thành phố

Tôi lấy chồng thành phố, gia đình anh khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Gia đình chồng có ba chị em dâu, tôi là dâu út nhưng lại là dâu nghèo nhất. Về làm dâu rồi có bầu, tôi không phụ giúp gì được cha mẹ chồng. Bố mẹ tôi cũng không có nhiều quà biếu thông gia nên tôi luôn bị ba mẹ chồng ghét, làm khó. Cũng là một việc như vậy nhưng tôi bị ba mẹ chồng chửi còn hai chị dâu tôi thì không.

Tuy nhiên, nếu cứ sống thế này, nghe những câu chửi vô lí, cái sự ghét bỏ của ba mẹ chồng vì nghèo thì không biết tôi có thể chịu được bao lâu… Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi. (Lương)Hơn 3 năm làm dâu, tôi luôn cố gắng chịu đựng, sống hòa đồng vì tôi nghĩ dù nghèo nhưng tôi vẫn có công ăn việc làm chứ không xin ai, mặc dù tôi không có nhiều tiền cho ba mẹ nhưng không có nghĩa là trong tương lai tôi không có tiền … Rồi cũng vì chồng tôi thương và hiểu nên anh cũng an ủi động viên.
1356515836-lamdaunhagiau-tam-eva1
Chào bạn
Cuộc sống của người con gái khi lấy chồng thì phải “nhập gia tùy tục”, nguyên tắc này vẫn đúng muôn thuở. Tùy vào gia đình nhà chồng mà có cách ứng xử khôn khéo để từ đó tạo đà đi lên cho tương lai. Nếu không “nhập gia tùy tục” thì tự nàng dâu đã tách mình ra khỏi nhà chồng, trở nên đối lập và đố kỵ. Đây là vấn đề các cô dâu mới về nhà chồng cần lưu ý nếu không sẽ ngày một khó hơn.
Trường hợp của bạn có nói đến ba chị em dâu, bạn là dâu út và nghèo nhất, vì cha mẹ bạn cũng nghèo nên bạn thấy bị phân biệt và cho đó là khổ… có lẽ có chút suy nghĩ tiêu cực. Bạn thấy đấy, “về làm dâu rồi có bầu nên không phụ giúp gì cha mẹ chồng” là một nguyên nhân. Có thể bạn suy nghĩ “mọi người phải thương mình vì mình có bầu”, nhưng tình thương phải được xây dựng qua hành vi cụ thể như sự chăm chỉ, lo toan… của cô dâu, chứ không thể có tình thương tự nhiên đến.
Mặt khác, bạn cho là “cha mẹ bạn không có nhiều quà biếu thông gia nên bạn luôn bị ba mẹ chồng ghét, làm khó” cũng là cách suy đoán sai lầm. Thực chất, câu chuyện làm dâu của bạn chưa phải rơi vào hoàn cảnh “cay nghiệt” của mẹ chồng. Bạn lại đi so sánh với hai chị dâu nên bạn lại càng tự làm khổ mình. Tình cảm của ba mẹ chồng đối với ai thế nào thì người đó hưởng và cũng có lý do của nó. Nếu thực sự ba mẹ hai chị dâu nhà giàu nên được ba mẹ chồng thương thì nhà mình nghèo chưa được thương cũng là tất yếu do hoàn cảnh. Bạn không nên so sánh mà cứ làm tròn bổn phận “dâu út” và luôn kính trọng ba mẹ chồng, các chị dâu.
“Hơn ba năm làm dâu, bạn luôn cố gắng chịu đựng, sống hòa đồng vì bạn nghĩ dù nghèo nhưng bạn vẫn có công ăn việc làm chứ không xin ai, mặc dù bạn không có nhiều tiền cho ba mẹ nhưng không có nghĩa là trong tương lai bạn không có tiền …” , suy nghĩ này của bạn là một sai lầm. Tại sao lại cố chịu đựng mà không nghĩ hoàn cảnh của mình đến đâu thì mình sống đến đấy, và sai lầm nữa khi bạn nghĩ “trong tương lai bạn sẽ có tiền …” để giải quyết cái gì? Bạn tính lúc đó có tiền sẽ “trả thù” hôm nay sao? Chồng bạn hiểu và yêu thương bạn là hạnh phúc, còn đối xử với ba mẹ chồng đòi hỏi tự nguyện tự giác hơn là tiền của.
Bạn hãy thông qua người chồng để tỏ tình cảm chân thành của cô dâu nghèo có hiếu với ba mẹ chồng, việc quý người giàu là việc của ba mẹ, còn việc có hiếu của cô dâu út là việc của bạn. Bạn cần chăm sóc ba mẹ chồng tốt hơn để bù lại những ngày mang bầu, nuôi em bé chưa làm được. Đồng thời tôn trọng hai chị dâu, tránh sự đố kỵ.
Chúc bạn nghị lực.

Choáng khi biết chị dâu tương lai là “gái làng chơi” có tiếng

Bây giờ, 2 mẹ con tôi chỉ tìm cách điều tra dần dần xem thế nào, chưa nói thẳng với anh trai vội vì sợ chẳng may hiểu lầm thì chẳng khác nào xúc phạm danh dự của chị dâu. Giờ tôi chỉ mong đứa bạn tôi nhìn nhầm thôi, nhà tôi mong mỏi có con dâu đã lâu lắm rồi.
Anh trai tôi hiện tại chuẩn bị lập gia đình. Hồi trước, suốt 4 năm Đại học, rồi sau đó là thời gian vừa đi làm vừa học lên Thạc sĩ, anh chẳng dính dáng gì đến yêu đương cả. Tôi hiểu, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện tình yêu năm lớp 12.
Hồi cấp 3, anh tôi có yêu một chị cùng lớp. Đến cuối lớp 12, lúc chuẩn bị tốt nghiệp, chị kia đột ngột nói chia tay, lý do thì không rõ ràng, chỉ nói rằng không muốn yêu bây giờ, sợ ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai sau này. Điều này cực kỳ vô lý, là bởi vì ngay sau đó, chị ta quen ngay với một anh hơn mấy tuổi, nghe nói là con của người nào làm to ở Sở Tài Chính, suốt ngày xe máy đưa đón đi học. Lúc ấy, anh tôi chỉ là một tên học sinh lớp 12, tài sản thì không có, tương lai chưa biết thế nào. Chuyện cũng khá dài dòng và phiền phức, nhưng nói chung chuyện này khiến anh tôi vừa đau khổ, vừa hận, vừa tức giận. Tâm lý hỗn loạn nên năm ấy anh trượt Đại học. Năm sau đó, anh quyết tâm thi lại. Rồi từ lúc bắt đầu học Đại học, anh chỉ lao đầu vào học và làm thêm, rồi nghiên cứu dự án gì gì đó với thầy giáo. Đến bạn bè bình thường tôi còn không thấy anh chơi với ai, chứ chẳng nói gì tới chuyện có bạn gái.

Anh tôi thật ra ngoại hình không đến nỗi nào, sự nghiệp thì khỏi phải nói rồi, nhưng vì anh rất ít tiếp xúc với con gái, đến năm 28 tuổi còn chưa thấy đả động gì đến chuyện người yêu hay vợ con gì (bây giờ thì sắp 30 rồi) nên bố mẹ tôi giục giã suốt. Bởi vì cả nhà tôi ai cũng nghĩ rằng anh lúc nào cũng chỉ có công việc, ít giao lưu bạn bè nên cũng đã tìm cách làm mối với rất nhiều người, kết quả vẫn công cốc.
choang-khi-biet-chi-dau-tuong-lai-la-gai-lang-choi-co-tieng-1
Gần đây, anh đột nhiên yêu cầu mẹ không được làm mối với bất cứ ai nữa, bởi vì anh đã có “đối tượng” rồi. Chuyện này làm cho cả nhà mừng lắm, hối thúc nhanh nhanh đưa con dâu tương lai về ra mắt, rồi còn tính chuyện cưới xin. Tôi thì cũng mừng cho anh, mừng cho cả bố mẹ tôi nữa. Tôi cũng rất hồi hộp chờ xem chị dâu tương lai của mình sẽ như thế nào.
Ngày gặp mặt, nhà tôi cứ như mở hội. Bố mẹ mừng ra mặt. Người yêu anh trai tôi là một cô gái khá xinh xắn và có phần quyến rũ, đã thế ăn nói lại rất khéo léo, bởi vậy mà bố mẹ tôi vừa lòng lắm. Chuyện gia cảnh và nghề nghiệp của chị ấy, nhà tôi cũng không quan tâm nhiều bởi anh tôi có thể lo được về kinh tế, sau này chỉ cần chị ấy ở nhà lo nhà cửa và con cái là được rồi. Bố mẹ tôi chẳng yêu cầu gì nhiều, cũng chỉ mong anh sớm kết hơn để có cháu bồng cháu bế.
choang-khi-biet-chi-dau-tuong-lai-la-gai-lang-choi-co-tieng-2
Lúc đó, tôi cũng cảm thấy thích thú lắm. Nhà có thêm người, sau này chị ấy sẽ lo việc nhà, tôi được thoát kiếp nạn đó nên mừng đã đành, chưa kể nghĩ đến đám cưới linh đình của hai người đó, tôi cũng sướng rơn lên vì được “ăn hôi”, quần áo xúng xính này nọ. Tôi phởn lên, mang hình chị dâu và anh trai chụp chung đi khoe với lũ bạn (nói thật là hai người đó chụp ảnh cùng nhau đẹp đôi lắm). Bạn tôi xem xong, đứa nào cũng kêu gào khen đẹp, rồi thì ngưỡng mộ này nọ, duy chỉ có một đứa, là cái P., một đứa cùng lớp tôi là khác. Vừa nhìn cái ảnh, nó sa sầm mặt mày, không nói gì, đi luôn ra một góc khác và không tham gia vào cái nhóm tám chuyện kia nữa.
Khi đó, tôi chẳng quan tâm tới thái độ của nó mấy vì trong lớp nó vốn đã ít giao lưu với bạn bè rồi. Nào ngờ đâu, lúc học về, nó kéo tôi lại, đợi cho đến khi chỉ còn hai đứa trong lớp, nó mới dám nói chuyện tiếp. Đầu tiên, nó hỏi tôi là anh tôi với chị dâu quen nhau lâu chưa, rồi hỏi có biết gì về gia đình chị ấy không… Tôi thì vô tư, có gì nói nấy vì tính tôi ruột để ngoài da mà, với lại chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Sau đó, nó đột nhiên tỏ ra bộ mặt rất nguy hiểm, báo với tôi một tin rất shock: chị dâu tương lai của tôi là “gái làng chơi” có tiếng. Tôi giật bắn mình, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng sau đó cũng cố bình tĩnh lại, hỏi rõ ngọn ngành. Nó bảo là cô ta chính là nhân tình của bố nó hồi trước, là người khiến bố mẹ nó ly hôn. Nó còn kể là hồi nó lén giấu mẹ đi đến chỗ cô ta điều tra, còn nghe người ta nói rằng cô ta cặp kè với nhiều người lắm! Tôi nghe tới đâu mà rụng rời tới đó, tim đập thình thịch, vừa tức giận, nhưng lại vừa sợ hãi. Ôi anh tôi… Người như anh ấy, cũng dễ bị lợi dụng lắm chứ.
Về nhà, tôi cố dò hỏi anh thông tin về cô ta nhưng anh đều không nói, ăn cơm xong thì chui vào phòng làm việc. Lúc kể với mẹ chuyện này, mẹ tôi phản ứng y xì tôi lúc chiều nghe chuyện. Nhưng sau đó mẹ lại bảo, biết đâu có nhầm lẫn, vì mới có mỗi tấm hình, vả lại chuyện người giống người hết sức bình thường. Nghe tới đó thì tôi cũng nguôi nguôi và bắt đầu hi vọng vào lời mẹ nói. Chuyện này mới có 2 mẹ con tôi biết với nhau, chẳng dám kể với bố vì bố tôi nóng tính lắm! Bây giờ, 2 mẹ con tôi chỉ tìm cách điều tra dần dần xem thế nào, chưa nói thẳng với anh trai vội vì sợ chẳng may hiểu lầm thì chẳng khác nào xúc phạm danh dự của chị dâu. Giờ tôi chỉ mong đứa bạn tôi nhìn nhầm thôi, nhà tôi mong mỏi có con dâu đã lâu lắm rồi.

Vợ trơ trẽn kêu ngoại tình với sếp là… “một phần công việc”

Em còn bảo tôi: “Anh đừng quan trọng quá, cứ coi như đó là một phần công việc của em. Em không muốn cứ thấp lè tè, em muốn có vị trí quan trọng. Bây giờ, ai chả như em, em vẫn yêu chồng là được. Còn em ngu gì mà yêu ông ta, vừa già vừa xấu, chỉ là em muốn moi tiền của ông ta thôi. Thế nên, anh cứ yên tâm là em không bao giờ chạy theo ông ta đâu”.
Lấy nhầm cô vợ lẳng
Lấy nhau về, tôi mới biết Lan là người đàn bà lẳng lơ. Trước đó, khi yêu nhau, cái sự gần gũi, thân thiện và hồ hởi của em lại khiến tôi chú ý. Tôi luôn nghĩ, em là người con gái biết cư xử, biết đối nhân xử thế, biết nói chuyện và ngoại giao. Thế nên, không những yêu mà tôi còn tự hào về em.
Được hơn 1 năm sau yêu nhau, tôi vội vã tính chuyện cưới xin. Vì khi đã yêu nhau rồi, đã dành trọn tình cảm cho nhau, tôi muốn em làm vợ tôi. Không còn nhiều thời gian khi chúng tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ, lấy chồng. Em cũng không còn trẻ nữa, với lại, công việc đều ổn định cả rồi. Không cưới em, tôi còn sợ những người đàn ông xung quanh em ve vãn, vì em vốn là cô gái được nhiều người đàn ông thích tán tỉnh và ưa chuộng.
Thời gian đầu kết hôn, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, yêu thương nhau hết lòng. Sau đó, được tầm hơn 1 năm sau, vợ tôi bắt đầu ‘lộ nguyên hình’.
Em ăn mặc đẹp, đánh son phấn lòe loẹt. Tôi có hỏi đi đâu, làm gì thì em chỉ bảo em là người của công việc, phải gặp nhiều khách hàng, nên không thể không chăm chút cho bản thân. Chuyện đó tôi không nói nhưng nhìn cách ăn mặc hở hang của em, tôi thấy choáng luôn. Em cứ mặc những bộ váy hở hang, cúi xuống là hở toàn bộ ngực, khiến tôi cảm thấy bực bội vô cùng.
Đàn bà phải nữ công gia chánh, nhất là khi có chồng con rồi thì càng phải tuân thủ cuộc sống vợ chồng. Thế nhưng, khi tôi nói về chuyện đó thì em lại chép miệng, chê tôi là cổ hủ lạc hậu. Em bảo, bây giờ công việc thì phải ngoại giao tốt, phải uống rượu với sếp thì mới có được cơ hội. Nếu không biết cách lấy lòng sếp thì làm sao có thể khiến mình trở thành người có vị trí được. Cứ như tôi, (em chê tôi) thì đúng là chỉ dậm chân tại chỗ.
vo-tro-tren-keu-ngoai-tinh-voi-sep-la-mot-phan-cong-viec-1
Họ nói rằng, em đang cặp bồ với ông ta nên bây giờ, dù là thư kí nhưng mức lương của em cao chót vót.
Vợ dụ sếp qua đêm với mình để được tăng lương
Tôi cũng bỏ qua mọi việc vì cho rằng, chuyện này nói đi nói lại chỉ làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên khó khăn. Tôi cũng không muốn để vợ phải giận lâu, cũng không muốn nói nhiều quá nhiều một vấn đề.
Nhưng gần đây, khi tôi hỏi công việc của em ra sao, giờ em làm gì thì em lại  nói là em làm kinh doanh. Thế mà có lần tôi gọi điện tới công ty em, tôi mới biết, em làm thư kí cho sếp. Ông sếp ấy của em cực giàu, lại là người góa vợ. Có người trong công ty em đã mách nhỏ với tôi vì có lẽ, họ cũng chướng mắt khi có cô thư kí cặp kè với sếp.
Họ nói rằng, em đang cặp bồ với ông ta nên bây giờ, dù là thư kí nhưng mức lương của em cao chót vót.
Hàng tháng, em nói kiếm được mấy chục triệu do em có được hoa hồng từ công việc kinh doanh. Nhưng giờ tôi mới hiểu ra, em đang lừa dối tôi và em kiếm được tiền chính là nhờ chuyện cặp bồ với ông sếp kia. Tôi về tra khảo em, em chối. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng thì em mới thừa nhận.
Em còn bảo tôi: “Anh đừng quan trọng quá, cứ coi như đó là một phần công việc của em. Em không muốn cứ thấp lè tè, em muốn có vị trí quan trọng. Bây giờ, ai chả như em, em vẫn yêu chồng là được. Còn em ngu gì mà yêu ông ta, vừa già vừa xấu, chỉ là em muốn moi tiền của ông ta thôi. Thế nên, anh cứ yên tâm là em không bao giờ chạy theo ông ta đâu”.
Nghe em nói mà trái tim tôi đau nhói. Chả có nhẽ, tôi lại là người đàn ông hèn kém đến vậy, để vợ mình đi ngoại tình với đàn ông kiếm tiền hay sao. Tôi đâu có bắt em làm điều đó. Nếu thực sự như vậy thì hóa ra, đàn bà hư hỏng hết sao, cứ có tiền là ngã vào lòng người đàn ông khác sao? Tôi bực bội vì vợ mình, tôi cảnh cáo và bắt em thôi việc.
Từ người con gái tôi yêu thương và tự hào, giờ em thành người đàn bà lẳng lơ trong mắt tôi. Tôi muốn ly hôn nhưng mà chưa sẵn sàng. Bây giờ, tôi đã có lời cảnh cáo, nếu vợ tôi còn tiếp tục làm chuyện đó, nhất định tờ đơn ly hôn sẽ được rút ra từ ngăn kéo của tôi. Người đàn bà này với tôi bây giờ đáng ghê sợ chứ  không còn là người phụ nữ mà tôi yêu thương nữa. Tôi là đàn ông, tôi không thể hèn hạ như vậy được…

Tự sự của cô gái từng vá màng trinh để lấy chồng

Tôi lại nhớ đến lời người bạn trai trước khi chia tay tôi để về nước trước, đã dặn dò: “Em nhớ đi vá cái đó rồi hãy lấy chồng, đàn ông ở Việt Nam không thích phụ nữ đã mất trinh đâu em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc”.
Tôi nói thật, tôi chỉ cần một người chồng hiền lành, xấu đẹp không quan trọng và miễn là chuyện quá khứ đã từng qua tay 4 người đàn ông trong thời gian xa xứ của tôi anh ta không được biết.
Nhóm chúng tôi gồm 5 đứa con gái xa xứ đi làm công nhân xuất khẩu đều ở độ tuổi 26,27, chưa đứa nào có chồng, và đứa nào về nước cũng tìm cách vá trinh để lấy chồng cho hạnh phúc. Ngẫm lại, không biết chúng tôi có trả giá quá đắt cho những đồng tiền kiếm được ở nơi xứ người không, khi mà đứa nào tiết kiệm giỏi nhất thì mang về nước được khoảng 200 triệu, đứa it thì chỉ được vài chục triệu.
tu-su-cua-co-gai-tung-va-mang-trinh-de-lay-chong-2
Tôi sẽ chôn sâu cái bí mật đi vá trinh của cuộc đời mình
Cái Mai (người Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nói rằng, ở quê nó, phụ nữ sinh con đầu lòng thường về nhà mẹ đẻ. Nếu chồng biết không còn trinh trắng trước khi lấy họ thì họ không làm đầy tháng to mà khi sinh con đầu lòng về nhà mẹ đẻ sẽ phải ở đó mãi, chẳng khác nào chuyện trả vợ.
Chỉ cần nghe thế, đứa nào cũng rùng mình. Không lẽ, đàn ông Việt họ sang bên này cũng năm bồ, bảy người yêu mà họ về quê vẫn đòi có một người phụ nữ trong trắng? Tôi lại nhớ đến lời người bạn trai trước khi chia tay tôi để về nước trước, đã dặn dò: “Em nhớ đi vá cái đó rồi hãy lấy chồng, đàn ông ở Việt Nam không thích phụ nữ đã mất trinh đâu em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc”.
Vương – người con trai gia đình đang làm mối cho tôi là một người rất gia trưởng. Trong đầu tôi thoáng hiện lên một viễn cảnh “người chồng ghen tuông vì vợ không còn trinh”.
Rồi tôi lại nhớ lời người chị họ gặng hỏi: “này, em còn trinh không đấy. Nhà nó gia giáo lắm, mẹ nó làm giáo viên về hưu. Người ta cũng đang lăn tăn chuyện em ở bên xứ người gần chục năm, chẳng biết có còn gì không?”
Từ khi vá trinh, tôi đều làm mọi hoạt động rất nhẹ nhàng vì tôi chỉ sợ bị rách. Thậm chí, tôi còn không dám chạy nhanh, bước dài.
Tháng 8/2011, chúng tôi làm đám cưới trong niềm hân hoan của hai bên gia đình.
Trong đêm tân hôn, chồng tôi có gặng hỏi chuyện trinh tiết. Anh bảo: “Em thú thực đi, em còn hay mất?” Lúc này, chính tôi còn chưa biết cái màng trinh đã vá lại kia có phản bội mình mà rách mất không. Nên tôi nói một cách rè rặt: “anh cứ tự tìm hiểu. Em không muốn trả lời chuyện này vì đã nghe thiên hạ bàn tán nhiều về em rồi”.
Rồi anh lao vào tôi và không ngần ngại gì. Vì là người khá “kinh nghiệm” trong chuyện ấy, nên tôi biết, đó là lần đầu tiên của anh. Tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì anh vì sợ màng trinh đã vá víu kia tố cáo hết tội lỗi của tôi.
Tôi cố tỏ ra sợ sệt, e ngại như gái lần đầu làm chuyện này. Và khi anh “công phá” được, tôi dùng 10 đầu ngón tay cấu thật đau lên tấm lưng trần của anh, giả như mình rất đau đớn. Tôi quằn quại và rên hừ hừ khiến anh vô cùng vui sướng và hả hê. Nói thật, tôi thực sự không có cảm giác gì. Cái chỗ đó của tôi đã bị mất 6 năm nay rồi và qua rất nhiều người thì làm gì còn đau đớn và “eo hẹp” nữa.
Cho đến tận bây giờ, khi ngồi tâm sự những chuyện này, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với người chồng của mình. Vì trong cái lần đầu ấy của chúng tôi, tôi đã quan hệ với anh và không ngừng nhớ lời bác sĩ dặn: “Phải nhớ lại cảm giác lần đầu mình làm chuyện này như thế nào để tỏ vẻ đau đớn cho chồng khỏi nghi ngờ”.
tu-su-cua-co-gai-tung-va-mang-trinh-de-lay-chong-1
Tôi đã cố gắng sử dụng nghệ thuật phòng the để chồng không nghi ngờ.
Nhìn vào bề ngoài, tôi cảm ơn cái người đã phát minh ra việc vá lại trinh lắm. Nhờ có nó mà tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay.Tôi đã qua mắt được chồng và tôi biết hôm sau anh có kể chuyện này với mẹ chồng. Điều tôi còn hay mất là điều mẹ anh băn khoăn từ lâu. Biết tôi là đứa con gái còn trong trắng, đoan chính nên mẹ chồng tôi tự hào lắm, đi đâu bà cũng khen tôi.
Tôi giấu chuyện quá khứ của mình bằng cách cắt liên lạc với tất cả bạn bè cùng đi xuất khẩu lao động với tôi ngày đó. Hiện tôi đang mang bầu một nàng công chúa. Khỏi phải nói là chồng tôi vui nhường nào, anh bảo: “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Còn tôi, tôi lại thương con vì sinh ra là phận đàn bà lại vương vấn chuyện trinh tiết, mà không thể tránh khỏi những chuyện quá khứ như tôi từng trải qua ở xứ người.
Vì thế, những bí mật về cuộc đời tôi mà tôi đã muốn đào sâu chộn chặt dưới lòng đất, thì ngày hôm nay tôi lại mạnh dạn đưa lên diễn đàn để mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc.

Cuộc sống nghèo biến tôi thành ‘gái gọi’ của riêng anh

Một năm tôi chưa bao giờ nhận quá ba tin nhắn điện thoại của anh, chỉ khi cần anh mới gọi điện. Tôi có thai tới ba lần nhưng anh không cho giữ.
Có lẽ khi đọc xong tâm sự này các bạn sẽ nghĩ tôi là đứa con gái hư đốn, nhưng đó là sự thật và xin cảm ơn vì đã lắng nghe tôi. Gia đình tôi trở nên chật vật từ khi ba qua đời, mẹ cũng rất khó khăn khi nuôi tôi ăn học. Vẻ ngoài không đẹp lắm nhưng mọi người bảo tôi giống tiểu thư nên cũng được nhiều người để ý.
Rồi tôi gặp anh, lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng lại có vẻ trẻ hơn tuổi nên cũng xứng với tôi. Lúc đầu tôi cũng không dám yêu vì anh đã có vợ con nhưng anh luôn quan tâm tôi, thậm chí luôn cho tiền ăn học nên tôi đã thuộc về anh từ bao giờ không hay. Anh ít nói lắm và cũng không lãng mạn, còn tôi thì ngược lại, vì thế yêu anh tôi phải khóc nhiều lắm.

Một năm tôi chưa bao giờ nhận quá ba tin nhắn điện thoại của anh, chỉ khi nào cần anh mới gọi điện vì anh có vợ rồi. Tôi cũng bị đánh ghen tơi bời, nhục nhã và ê chề lắm. Tại sao biết vậy mà tôi không rời xa anh sớm, còn kể lể thế này phải không? Tôi yêu anh thật, chỉ có anh thôi, anh không thích tôi quen ai dù là bạn gái. Nếu bắt gặp tôi nhắn tin với bạn học trong lớp, anh sẽ điện thoại xưng là chồng, chửi bới và cấm không liên lạc với tôi nữa.cuoc-song-ngheo-bien-toi-thanh-gai-goi-cua-anh-1
Vì thế tôi luôn ngại ngùng với mọi người và cũng ngại giao tiếp, chỉ biết đi học và về phòng trọ chờ anh rảnh đến thăm thôi. Tôi cũng quá nghèo nên cần anh nuôi ăn học. Tôi luôn nhắc mình nhớ là phải biết ơn anh và sẽ đền đáp công ơn đó khi tôi làm ra được tiền. Mà nếu có muốn quên ơn anh cũng không được vì mỗi lúc cho tiền anh luôn bắt tôi viết cam kết.
Tôi sống với anh như vợ chồng, có thai tới ba lần nhưng anh không cho giữ vì nói tôi còn phải học hành. Tôi nghe lời anh vì nghĩ chưa chồng mà có bầu sao đi học, sao dám về nhà. Tôi cũng buồn và giận, trong khi anh là bác sĩ mà không kế hoạch cho tôi.
cuoc-song-ngheo-bien-toi-thanh-gai-goi-cua-anh-2
Khi tôi nói, anh hứa sẽ giữ gìn và tiêm thuốc tránh thai cho tôi. Tôi không chịu vì sợ mai mốt mình không có con được, thế là anh hứa sẽ để ngoài. Trớ trêu thay, tôi đau đớn khi biết anh không chỉ có tôi là bồ mà có rất nhiều, thậm chí là có con với những người đó. Tôi ghen lắm nhưng có là gì đâu nên chỉ biết khóc và đã khóc được hơn ba năm rồi.
Cuộc sống tôi buồn tẻ và đầy nước mắt. Dạo gần đây anh luôn nổi cáu và la mắng tôi vô cớ, trước đây anh cũng vậy nhưng không nhiều như bây giờ. Tôi có cảm giác anh không còn yêu nữa. Tôi xin anh hãy chia tay vì biết cũng có ngày anh chán tôi như đã chán những người con gái đi qua đời anh. Vả lại dù là phá thai nhưng tôi cũng có ba mặt con với anh. Đời người con gái tôi đã trao anh hết mà anh cũng không thương tôi thật lòng thì có ở bên cạnh anh tôi cũng đau khổ.
Lúc trước cũng có lần tôi đòi chia tay nhưng anh kể lể, năn nỉ đã hết lòng nuôi tôi ăn học mà tôi bỏ anh. Anh cứ nằm ở phòng dù không nói năng gì. Anh cứ như vậy nên tôi cũng không chịu nổi, phải hòa với anh. Bây giờ anh đồng ý, anh nói tôi muốn gì thì muốn, anh cũng chán quá rồi. Tôi buồn, khóc, anh chửi tôi là đồ tâm thần, về gặp tôi vậy phát chán thêm.
Anh cầm điện thoại ném vào người tôi bầm tím. Tôi bàng hoàng nhưng chợt nhận ra có lẽ đây là lối thoát duy nhất. Rồi anh bỏ đi, một tuần trôi qua anh không điện thoại hay đến tìm tôi. Tôi nghĩ chắc anh muốn chia tay thật. Tôi phải cố gắng vượt qua. Liệu tôi có tìm thấy được tình yêu nào dành cho mình không?
Tôi hỏi vậy thôi chứ đời tôi như vậy là hết. Không có người đàn ông nào sẽ yêu thương tôi thật lòng khi biết về quá khứ nhục nhã, ê chề này đâu, nên tôi sẽ sống một cách lặng lẽ. Nhưng hôm nay anh đến tìm tôi, cũng làm những điều như trước. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại quay về và tiếp tục sống như một con thiêu thân thế sao?